Thực trạng của những lớp học không tiếng động
Không ít lớp học trực tuyến hiện nay rơi vào tình trạng sinh viên ít hoặc gần như không tương tác. Khung trò chuyện tĩnh lặng, micro và camera đồng loạt tắt khiến quá trình kết nối giữa người dạy và người học đối mặt với nhiều rào cản.
Khoảng cách không gian khiến việc thảo luận trở nên khó khăn. Tiến sĩ T.K.D (giảng viên ngành Luật, Hà Nội) nhận định sự thiếu tương tác là hạn chế lớn nhất, làm giảm hiệu quả tiếp nhận thông tin và cản trở giảng viên theo dõi mức độ tham gia của sinh viên.
“Trong các lớp học của tôi, số lượng sinh viên chủ động trong lớp không nhiều. Nhiều bạn chỉ đăng nhập vào lớp, để máy đó trong khi thực tế sau màn hình lại làm việc riêng. Điều này làm đứt gãy sự kết nối và giảm mạnh hiệu quả học tập".
Sự im lặng kéo dài trên không gian mạng không chỉ gây bức xúc mà còn mang đến cảm giác bất lực cho người đứng lớp. Nhiều giảng viên chia sẻ quá trình dạy trực tuyến thường xuyên bị gián đoạn bởi những sự cố ngoài ý muốn. Điển hình là việc sinh viên không phản hồi khi được gọi tên do trục trặc kỹ thuật, xao nhãng, hoặc vô tình quên tắt micro khiến tiếng ồn sinh hoạt lọt vào không gian học tập.
Thêm vào đó, việc tổ chức làm việc nhóm trực tuyến cũng tạo áp lực không nhỏ, buộc giảng viên phải phân bổ sự tập trung để vừa theo dõi bài giảng, vừa gỡ rối mâu thuẫn nội bộ của sinh viên qua tin nhắn. Những gián đoạn khách quan này đôi khi lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá chất lượng trong các buổi dự giờ của nhà trường, tạo thêm những gánh nặng không đáng có cho giảng viên dù nguyên nhân không xuất phát từ phía người dạy.
Hiểu đúng về sự im lặng
Trong lớp học trực tiếp, giảng viên dễ dàng quan sát ánh mắt, nét mặt sinh viên để điều chỉnh nhịp độ. Khi những tín hiệu phi ngôn ngữ này bị thu hẹp trên không gian mạng, người dạy phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý.
ThS Dương Trần Minh Đoàn (giảng viên Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM) phân tích: "Điều này khiến giảng viên khó điều chỉnh nhịp độ bài giảng. Người dạy có thể nói quá nhanh vì không nhận ra sinh viên chưa hiểu, hoặc nói quá dài để lấp đầy khoảng trống. Khi liên tục đặt câu hỏi nhưng không nhận được phản hồi, giảng viên dễ rơi vào cảm giác cô đơn nghề nghiệp, hụt hẫng, căng thẳng, thậm chí nghi ngờ hiệu quả giảng dạy của chính mình".
Thầy Dương Trần Minh Đoàn cho rằng, không nên vội quy kết sự im lặng của sinh viên là lười biếng hay thiếu tôn trọng. Đằng sau việc tắt micro, tắt camera có thể là tâm lý sợ trả lời sai, sợ bị đánh giá, hoặc điều kiện học tập tại nhà không thuận lợi.
“Trong môi trường trực tuyến, một lần bật micro có thể khiến sinh viên cảm thấy mình trở thành trung tâm của cả lớp. Với những người thiếu tự tin, áp lực này không nhỏ. Nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là trả lời sai, mà là bị nhìn nhận như một người kém năng lực trước giảng viên và bạn bè. Vì vậy, im lặng trở thành cách để người học tự bảo vệ hình ảnh của mình”, Thạc sĩ Dương Trần Minh Đoàn lý giải.
Mặt khác, không phải ai cũng có không gian học tập riêng tư. Nhiều sinh viên phải học trong không gian sinh hoạt chung của gia đình, sử dụng thiết bị cũ hoặc đường truyền không ổn định. Việc tắt camera đôi khi là cách sinh viên giữ lại một phần riêng tư và phẩm giá cá nhân trong điều kiện học tập chưa lý tưởng. Thêm vào đó, cảm giác bản thân chỉ là một tài khoản, một ô vuông nhỏ trên màn hình dễ khiến sinh viên thấy sự hiện diện của mình không thật sự quan trọng.
Phá vỡ rào cản, kiến tạo sự kết nối
Để giải bài toán tương tác, nhiều giảng viên đã chủ động thay đổi phương pháp tiếp cận như kết hợp các bài tập ngắn, yêu cầu phản hồi tại chỗ và tận dụng các công cụ tương tác thời gian thực; tăng cường các câu chuyện, tình huống thực tiễn vào bài giảng để sinh viên tập trung và mạnh dạn trao đổi hơn. Những thông tin quan trọng cũng được lưu lại trên khung trò chuyện để sinh viên dễ dàng theo dõi, qua đó tạo môi trường học tập chủ động hơn.
Góp thêm góc nhìn về mặt tâm lý, ThS Dương Trần Minh Đoàn gợi ý giảng viên nên chia sẻ nhu cầu thay vì quy kết thái độ. Thay vì nói “Tại sao cả lớp không ai có ý thức phát biểu?”, giảng viên có thể mở lời: “Thầy đang gặp khó khăn vì chưa biết các em hiểu bài đến đâu. Thầy cần một vài phản hồi để điều chỉnh cách giảng cho phù hợp hơn”.
Bên cạnh đó, khái niệm tương tác cần được mở rộng. Sinh viên có thể tham gia bằng nhiều hình thức như viết trong khung trò chuyện, trả lời khảo sát, sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc thảo luận nhóm nhỏ. Giảng viên cũng cần đặt những câu hỏi có định hướng rõ ràng và nhìn nhận một khoảng lặng ngắn sau câu hỏi là thời gian để sinh viên suy nghĩ, thay vì vội xem đó là sự thờ ơ.
“Lớp học trực tuyến chỉ thực sự hiệu quả khi cả người dạy và người học đều cảm thấy mình đang hiện diện. Đằng sau một màn hình tắt có thể là một sinh viên đang sợ sai, mệt mỏi hoặc thiếu không gian riêng tư; còn đằng sau sự nóng giận của giảng viên có thể là cảm giác bất lực khi không nhận được phản hồi. Khi nhìn thấy con người phía sau những hành vi ấy, thầy và trò sẽ có cơ hội bớt đổ lỗi cho nhau, cùng xây dựng một lớp học được lắng nghe, tôn trọng và có trách nhiệm”, ThS Dương Trần Minh Đoàn đúc kết.