Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vài năm trước. Nó là cuộc “trò chuyện” giữa một bệnh nhân 88 tuổi, đang ở trong bệnh viện, với một công nhân của xưởng sắt thép - cuộc trao đổi khiến những người xa lạ cũng phải ngạc nhiên.
Bà Gloria Porter ở Connellsville, bang Pennsylvania, đã phải nằm một tuần ở bệnh viện Excela Frick. Bà ở căn phòng trên tầng 3, và hằng ngày, bà cố làm cho mình đỡ buồn bằng cách đứng ở cửa sổ, xem những người công nhân xưởng sắt thép xây lắp một cái cổng mới cho bệnh viện.

Vào một ngày trời lạnh và có tuyết, bà Gloria cảm thấy hơi lo lắng về sự an toàn của các công nhân. Tình cờ, một công nhân tên là Jeff Reick lại cũng thấy lo lắng về bà cụ mà anh vẫn nhìn thấy ngày nào cũng đứng ở cửa sổ tầng 3 của bệnh viện.
“Cậu công nhân đó nhìn lên phía tôi và vẫy tay, nên tôi vẫy tay lại.” - Bà Gloria kể - “Tôi nhìn xuống chỗ một thanh xà và thấy cậu ấy viết: ‘Chúc bà mau khỏe’”.
Bà Gloria rất bất ngờ trước thông điệp đơn giản đó. Bà đã quan sát các công nhân và lo lắng cho họ, nhưng bà không biết rằng hóa ra họ cũng quan sát và quan tâm đến bà.

“Tôi nhìn thấy bà cụ ở cửa sổ nhìn xuống. Tôi nghĩ rằng chúc bà ấy mau khỏe sẽ là một cử chỉ tốt.” - Jeff nói - “Thực ra tôi không coi đó là việc gì to tát. Tôi chỉ muốn cố gắng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn một chút”.
Tuy nhiên, hồi âm của bà Gloria mới thực sự làm Jeff xúc động. Một thông điệp đơn giản được gửi lại, nhưng bà Gloria đã chọn những từ rất đúng. Bà viết bằng nét chữ run run lên một tờ giấy: “Hãy an toàn nhé”, rồi dán lên cửa sổ để những người công nhân nhìn thấy.
“Tờ giấy có chữ của bà ấy khiến tôi rất cảm động.” - Jeff kể - “Tôi không chắc là bà ấy có biết rằng câu 'Hãy an toàn nhé' chính là một cụm từ đặc biệt của những người công nhân sắt thép như chúng tôi hay không. Nó là lời nhắc nhở tất cả chúng tôi cẩn thận khi làm việc. Khi tôi nhìn thấy tờ giấy ghi: 'Hãy an toàn nhé' ở cửa sổ, tôi gần như giật mình và bảo các đồng nghiệp: ‘Các cậu có nhìn thấy không?’”.

Và đó cũng chính là điều mà những người công nhân cần được nhìn thấy, hoặc nghe thấy, vào một ngày mệt mỏi, khắc nghiệt, với công việc nhiều nguy hiểm. Jeff chia sẻ câu chuyện này lên Facebook và nó bỗng nhiên khiến sự tử tế được lan tỏa. Ngay hôm đó, một người hoàn toàn xa lạ đã ghé vào chỗ làm việc của Jeff, gửi lại một phong bì đề tên anh. Trong đó là một số tiền, và người lạ kia ghi rằng họ muốn tặng tiền ăn trưa cho Jeff và các đồng nghiệp trong ngày hôm ấy. Lại một cử chỉ tử tế đúng lúc.

Jeff kết luận: “Tôi làm một hành động gì đó không phải để được nhận lại cái gì. Tôi chỉ cố gắng làm một người tốt. Tôi hy vọng là mỗi người đều làm cố gắng làm việc tốt, bởi vì thế giới vốn không phải lúc nào cũng là một nơi rất tử tế đối với tất cả mọi người”.