Cuộc đời thầm lặng phía sau giảng đường
Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng sinh viên khoa Chế tạo máy Nguyễn Dũng (sinh năm 1953) đã gác lại bút nghiên, lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Trải qua gần bốn năm làm "anh Giải phóng quân", ông tham gia chiến đấu tại nhiều mặt trận ác liệt như Thành cổ Quảng Trị, Buôn Ma Thuột, Xuân Lộc và Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Năm 1976, ông xuất ngũ trở về trường, tiếp tục học tập và sau đó công tác tại Viện Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội. Dù đã trở thành một cán bộ kỹ thuật xông xáo, được đồng nghiệp và sinh viên tin yêu, ký ức về chiến trường và những người bạn đã nằm lại chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí ông. Ngay sau khi về trường, trong điều kiện rất khó khăn, ông đã lặn lội đi khắp nẻo đường để thăm lại bạn bè và các gia đình liệt sĩ từ gần đến xa.
Trong ký ức của những đồng đội như cựu chiến binh Nguyễn Lương Thái, ông Dũng hiện lên với một nét tính cách đặc biệt. Nhiều người gọi ông bằng biệt danh "Dũng khùng", bởi ông dường như gạt bỏ mọi mưu cầu hạnh phúc cá nhân để sống phần đời còn lại cho những người đã khuất.
Không lập gia đình, ông dành dụm những đồng lương ít ỏi để thực hiện tâm huyết của mình một cách vô tư và đầy trách nhiệm. Toàn bộ nguồn lực tài chính từ công việc đều được ông dốc cạn cho những chuyến đi tìm hài cốt và hỗ trợ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
Ông cặm cụi hằng đêm áp thông tin từ danh sách lên từng tấm bia mộ chưa rõ tên, rồi bật khóc nức nở khi nghĩ đến lời hứa với những người mẹ liệt sĩ vẫn chưa thể hoàn thành. Chính nhờ sự bền bỉ đó, ông đã cùng đồng đội quy tập, cất bốc, tìm kiếm thông tin cho hơn 200 liệt sĩ của Trung đoàn và giúp đỡ cho hơn 50 gia đình thân nhân đưa liệt sĩ về quê hương.
Ông là một trong những thành viên tích cực của Hội Cựu chiến binh ĐH Bách khoa Hà Nội, được Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội tặng bằng khen về việc tìm kiếm liệt sĩ, được cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu biểu dương trong dịp Kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ của lính 1969 - 1971.
Kỷ niệm khiến ông Thái ám ảnh và cảm động nhất là lần hai người đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Đạt Sử. Hôm đó, trong bữa cơm cùng hai cụ thân sinh và khoảng mười đồng đội, ông Dũng cũng đã không kìm được nước mắt. Nghĩ đến việc đã hứa với gia đình từ lâu mà bao năm lặn lội tìm kiếm vẫn chưa thấy được hài cốt bạn, ông ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc ấy chứa đựng bao nỗi day dứt, xót xa của một người lính may mắn sống sót trở về.
Không chỉ cặm cụi thức thâu đêm để chắp nối thông tin trên những tờ giấy báo tử, ông Dũng còn trực tiếp lặn lội trở lại chiến trường xưa. Có đến năm lần, ông vác ba lô một mình vào thắp hương cho các liệt sĩ ở Quảng Trị vào đêm Giao thừa. Giữa thời khắc thiêng liêng của năm mới, khi mọi người quây quần bên gia đình, ông lại chọn đứng giữa nghĩa trang vắng lặng, thắp nén nhang tâm sự với những người anh em trong ngôi mộ chung.
Đóa hoa khởi nguồn cho một truyền thống tri ân
Không chỉ dành trọn tâm huyết tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Dũng còn là người khởi xướng nhiều hoạt động tri ân sâu sắc. Nổi bật nhất là việc ông tự bỏ tiền túi, đều đặn mua hoa đến đặt tại tượng đài "Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc" trong khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội.
"Từ ngày trường có tượng đài "Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc", ngày nào Dũng cũng tự bỏ tiền mua hoa mang đến đặt. Dần dần, việc đó trở thành thói quen của các sinh viên sau khi ra trường", cựu chiến binh Nguyễn Lương Thái kể.
Ban đầu, đó chỉ là hành động thầm lặng của một cá nhân nhằm tưởng nhớ những người bạn đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến địa. Nhưng theo thời gian, hình ảnh bó hoa tươi bên tượng đài đã lay động trái tim của bao thế hệ giảng viên và sinh viên. Từ một việc làm tự phát, hành động ấy đã lan tỏa và trở thành một truyền thống thiêng liêng của nhà trường. Giờ đây, mỗi dịp kỷ niệm, các lớp sinh viên lại nối tiếp nhau dâng hoa trước tượng đài, biến nơi đây thành biểu tượng của lòng biết ơn và sự tiếp nối thế hệ.
Tháng Sáu năm 2020, người cựu chiến binh trọn đời vì nghĩa tình đồng đội đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68. Lễ truy điệu của ông có sự góp mặt của đông đảo đồng đội từ khắp mọi miền và thân nhân của biết bao gia đình liệt sĩ mà ông từng giúp đỡ.
Dù ông đã đi xa, nhưng di sản tinh thần và tấm lòng vô tư của ông vẫn còn mãi. Đóa hoa bên tượng đài ngày ấy vẫn đang tiếp tục được ươm mầm bởi những người trẻ, giữ cho ngọn lửa tri ân luôn rực sáng trên các giảng đường của sinh viên Việt Nam.