Quê mình có nghề truyền thống làm mộc nên mình cũng đã từng được đi làm, đi học nghề. Qua đó, mình đã rút ra được những bài học về sự tỉ mỉ, cẩn thận. Cẩn thận không chỉ bởi vì yêu cầu từ khách hàng, ông chủ mà còn là vì an toàn của bản thân. Bởi phải làm việc với các loại máy móc như máy bào, máy cưa,... nguy hiểm là điều luôn thường trực. Và nếu đến làng mình, mọi người hoàn toàn có thể bắt gặp một người mà không đủ năm ngón tay.
Nguyễn Xuân Bách (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên ở Thạch Thất – thành phố Hà Nội. |
Bố mẹ mình là những người hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc học. Dù nhiều lúc kinh tế có khó khăn nhưng bố mẹ mình cũng cố gắng xoay xở cho được. Và với danh hiệu thủ khoa đầu vào Đại học Xây dựng Hà Nội, mình có lẽ đã đáp lại được một phần nào đó những kỳ vọng của bố mẹ vào mình. Để đạt được thành tích đó, có nhiều khó khăn, thử thách mình đã phải vượt qua. Năm lớp 4, mình bị bệnh động kinh. Những cơn co giật xảy đến lúc nửa đêm, những lần mất ý thức tạm thời khi ban ngày. Căn bệnh này đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, học tập của mình. Nhưng, đó chưa phải là khó khăn lớn nhất mà mình gặp phải. Khó khăn lớn nhất mà mình phải đối mặt đó là chính bản thân mình. Mình rất lười học. Căn bệnh kia chỉ kéo dài vài năm nhưng sự lười biếng mới thực sự dai dẳng. Hàng năm mình vẫn được giấy khen học sinh khá giỏi nhưng đó hoàn toàn không phải thực lực của bản thân. Nhưng rất may mắn, mình đã có được những người bạn tốt. Nhờ họ mà mình đã thay đổi.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”
Quyết tâm hơn, chăm chỉ hơn, mình đã có mục tiêu, động lực để phấn đấu, và hơn hết mình đã hiểu được những kỳ vọng của mọi người. Kết quả hôm nay mình đạt được là nhờ có sự giúp đỡ, đồng hành của nhiều người. Mình phải cảm ơn và biết ơn họ rất nhiều.
Xuân Bách đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào của Đại học Xây dựng Hà Nội với tổng điểm xét tuyển là 27,35. |
Là một người trẻ, muốn cống hiến được cho xã hội, trước hết cần có năng lực. Cần phải không ngừng học hỏi, rèn luyện, trau dồi bản thân. Tiếp theo là cần có quyết tâm, ý chí kiên cường. Như lời Bác dạy:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
Và đặc biệt, cần có đạo đức tốt: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm chuyện gì cũng khó”. Lời nói của Bác đặt ra cho thanh niên, học sinh chúng ta những vấn đề rất cụ thể và cần thiết. Cần phải rèn luyện cả đức và tài. Khi có đủ tài, đức, chí thì ta sẽ không chỉ gặt hái được quả ngọt cho bản thân mà còn đem lại được nhiều lợi ích cho xã hội.
Bản thân mình ít tham gia các hoạt động xã hội. Một phần là vì ở quê cũng không có nhiều hoạt động, một phần là vì mình cũng hơi ngại đám đông. Nhưng mình cũng có tham gia một số hoạt động như: dọn rác, dọn các tờ quảng cáo dán trên các bức tường, cột điện ở khắp nơi trong xã. Những hoạt động đó, dù mệt nhưng rất vui bởi mình đã góp một phần rất nhỏ công sức và đem lại 1 lợi ích cho nơi mình sống.
Danh hiệu thủ khoa đầu vào là niềm vinh dự cũng như động lực để Xuân Bách tiếp tục cố gắng hơn nữa. |
Đại học Xây dựng Hà Nội là một ngôi trường có bề dày lịch sử. Nhà trường đã đào tạo ra rất nhiều những kỹ sư giỏi, góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Mặc dù chỉ mới vào trường được một thời gian ngắn nhưng mình đã có những ấn tượng khó phai về trường. Các thầy cô giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là rất nhiệt tình. Trường có nhiều câu lạc bộ, hoạt động rất sôi nổi. Các anh chị khóa trên rất thân thiện. Trường có nhiều hoạt động tập thể để tăng tinh thần đoàn kết giữa toàn thể các sinh viên. Trở thành sinh viên của trường là mong muốn của mình từ lâu rồi. Giờ đây mình đã trở thành một thủ khoa đầu vào của trường. Đây vừa là niềm vinh dự vừa là một áp lực của mình. Nhưng mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện đáp lại được sự kỳ vọng của mọi người, trở thành một kỹ sư giỏi để góp phần xây dựng, phát triển đất nước.