Từ khi còn là học sinh đến hiện tại, bản thân mình luôn giữ một quan điểm làm "kim chỉ nam" rằng phải luôn phấn đấu rèn luyện trở thành một đoàn viên “vừa hồng, vừa chuyên” như lời Bác dạy. Bản thân cố gắng không chỉ dừng lại ở việc phấn đấu trong công tác hoạt động, tư tưởng mà còn phải nỗ lực cân bằng để làm chủ kiến thức văn hóa. Với "kim chỉ nam" đó, mình xác định mục tiêu cho bản thân rằng, trong 4 năm đại học, cần có thành tích nổi bật về học tập. Và cụ thể mình đã đạt được Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022 và Giải Nhất Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, mình cũng đạt học bổng khuyến khích học tập của trường. Mình khá đam mê nghiên cứu khoa học và cũng có những đề tài ấp ủ trong khoảng thời gian tới nữa.
Bùi Khánh Vân là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. |
Đặc biệt điều mình cảm thấy vui nhất, đấy không chỉ là mỗi bản thân mình đạt giải mà mình đã truyền được một phần cảm hứng và xây dựng được văn hóa cho các bạn trong đơn vị Liên chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh. Đó là học tập theo lời dạy của Bác, một cán bộ Đoàn, một đoàn viên cần rèn luyện cả kiến thức lẫn tư tưởng chính trị, hoạt động đoàn thể. Kết quả năm 2023 này, các bạn trong Liên Chi đoàn đã tham gia nghiên cứu nhiều hơn, đặc biệt Ban Chấp hành Liên Chi đoàn có nhiều bạn cũng đã giành giải Nhất, Nhì,...
Ngoài hoạt động, học tập ở trường, mình đã từng đi làm thêm. Mình từng đi gia sư, làm một nhân viên kinh doanh sau đó là quản lý đội nhóm. Mình học về Quản trị Kinh doanh, cùng các kỹ năng mềm như kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe,... Đi làm thêm chính là cơ hội để mình vận dụng cơ sở lý thuyết vào thực tế.
Khánh Vân đạt được Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022 và Giải Nhất Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. |
Mình đã hiểu rõ hơn cái khó của đặt mục tiêu và thực hiện như thế nào, càng khó hơn khi mục tiêu bây giờ không chỉ là mục tiêu cá nhân nữa mà mục tiêu ở đây là dành cho cả đội nhóm của mình. Nhờ những kinh nghiệm này, mình trở nên dạn hơn và hỗ trợ mình rất nhiều trong công tác Đoàn tại trường học hay tham gia cùng Đoàn công tác của trường vào Quy Nhơn gặp các doanh nghiệp. Mình có thể đưa ra quan điểm, câu hỏi trên một góc độ thực tế hơn.
Bước chân vào môi trường đại học, bản thân mình gần như là con số không tròn trĩnh, mặc dù cũng nhiệt huyết tham gia hoạt động từ bé nhưng môi trường tại mảnh đất Thanh Chương quê mình còn nhiều khó khăn. Mình chưa có cơ hội được tiếp cận, tham gia tổ chức các sự kiện quy mô và chuyên nghiệp. Vậy nên, nhiều lúc mình cũng cảm thấy tự ti hơn so với các bạn, nhưng với sự tò mò và nhiệt huyết lúc được tiếp cận, được các anh chị hướng dẫn, bản thân mình đã rất phấn khởi và cố gắng học tập tích lũy nhất có thể.
Cô nàng luôn tiên phong, chủ động trong các hoạt động, phong trào Đoàn. |
Khó khăn lớn nhất đối với mình trong khoảng thời gian sinh viên chính là mình hi vọng gia đình sẽ thấu hiểu và thông cảm cho mình hơn. Là một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập, thực sự có rất nhiều thứ bỡ ngỡ, gia đình mình luôn lo lắng và quan tâm rất nhiều. Đối với đơn vị sinh viên chúng mình, gần như chỉ có thể tranh thủ hoạt động và họp đơn vị vào buổi tối, nhiều lúc muộn mới về. Khi có sự kiện, hoạt động dày đặc, nhiều lúc mình về muộn, người thân lại chưa hiểu cho mình.
Một phần nỗi lòng thương con nơi thành thị xa hoa khoảng cách địa lí kéo bao suy nghĩ, biết bao hi vọng, biết bao lo lắng trùng trùng nên gia đình mình đã có những sự cấm cản nhất định đối với mình trên con đường hoạt động công tác Đoàn. Nhiều lúc hoạt động, học tập hay cuộc sống mới có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ, bản thân mình cũng không dám chia sẻ với gia đình vì sợ bố mẹ sẽ phiền lòng, cũng không hiểu hết tính chất nơi đây.
Thời gian đấy, thêm những áp lực từ gia đình, mình thực sự rất ngột ngạt, mình cảm thấy bất lực và thất vọng. Mình đã có suy nghĩ từ bỏ hoạt động Đoàn, chỉ học tập và làm việc thôi, để gia đình mình cũng sẽ an lòng và bản thân cũng bớt áp lực. Nhưng đam mê hoạt động đã ngấm vào trong nếp suy nghĩ, nên mình vẫn cố gắng, mình động viên và giải thích rất nhiều cho bố mẹ, hứa với bố mẹ sẽ cố gắng, tự lập và không để hoạt động ảnh hưởng học tập. Dần dần với những nỗ lực và sự ghi nhận nhất định đến từ Liên Chi đoàn, các thầy cô, bố mẹ đã phần nào tin tưởng và hiểu cho mình nhiều hơn.
Có những khoảng thời gian bắt đầu vào học từ sáng sớm, chiều tranh thủ đi làm thêm, tối mình hoạt động và họp Liên Chi đoàn, gần như ngày nào cũng vậy và về đến giường thôi là mình đã mệt rã rời. Mình còn nhớ những sự kiện như Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chuẩn bị Đại hội Đoàn trường hay tổ chức chuỗi Chào tân Khóa mới,... mình cùng với các anh chị đã làm việc đến 2, 3 giờ sáng tại Văn phòng Đoàn trường, nhiều lúc còn quên cả bữa. Nhưng mình không hề cảm thấy vất vả gì mà lại cảm thấy thực sự rất vui bởi may mắn trong thanh xuân này có những kỉ niệm đẹp đẽ, được cống hiến như vậy. Và dần dần gia đình mình cũng hiểu hơn, cũng động viên mình và là điểm tựa tinh thần cho mình từng bước phát triển.
Sau rất nhiều sự kiện, những trải nghiệm, những vị trí khác nhau, điều Khánh Vân học được là sự biết ơn, chân thành và không ngừng học hỏi. |
Thực ra, rất nhiều người bạn mình đặt ra câu hỏi vậy cuối cùng quên ăn, quên ngủ, hoạt động Đoàn như vậy thì nhận lại được cái gì? Thực ra với mình, mỗi người sẽ có một định hướng, một quan điểm riêng, với mình mình không coi đó là sự hi sinh, mình coi đó là sự cống hiến, là sự đóng góp và là những cơ hội để thanh xuân này mình được cùng các anh chị, các bạn, các em xây dựng những hoạt động xã hội, hoạt động đoàn thể có ý nghĩa.
Mình cảm thấy may mắn khi quen được các anh chị, các thầy cô, các bạn, các em, có những mối quan hệ thân thiết như anh chị em trong gia đình. Họ còn là điểm tựa tinh thần sát sao cho mình, sẽ có nhiều áp lực ngoài kia mà mình không thể chia sẻ với gia đình, nhưng họ lại sẽ là người sẵn sàng lắng nghe, động viên và cho mình những lời khuyên quý giá. Nhiều lúc mình vẫn hay nói với các em, hoạt động Đoàn không mang lại của cải vật chất gì cho các em, mà còn bao áp lực to lớn, trách nhiệm gánh trên vai khi tham gia dù ở bất kì vị trí nào nhưng cái níu giữ chúng ta ở lại với nhau cho cùng đó là đam mê và tình cảm.
Bản thân mình cảm thấy khá may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xứ Nghệ ân tình, cái nôi của truyền thống xây dựng Đảng. Từ những năm tháng là học sinh lớp 9, với những tấm gương sáng trong trường, cùng với truyền thống gia đình, mình đã có một khao khát to lớn là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 18 tuổi. Mặc dù, trên con đường phấn đấu đấy, rất nhiều người đã góp ý với mình rằng, dự định học kinh tế thì vào Đảng làm gì, hay em đã thực sự suy nghĩ chưa vì vào Đảng sẽ thiệt cái này, mất cái kia… Gia đình mình cũng không phải áp đặt hay bắt buộc mình phải vào Đảng mà thực sự đó là khao khát của cá nhân mình. Mình còn nhớ, ngày mình được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông ngoại mình đã rơm rớm nước mắt, hai ông cháu vui như thế nào khi mình chuyển về cùng chi bộ sinh hoạt với ông. Và kể cả cho đến bây giờ, mỗi lần đến kỉ niệm ngày kết nạp, mình vẫn cảm thấy rất phấn khởi và đầy niềm hạnh phúc, thật kì lạ.
Ngoài hoạt động Đoàn, mình rất tâm huyết với công tác xây dựng Đảng. Đơn vị mình ngày trước có thể chưa thực sự hiệu quả trong công tác này, và đó là một trong những điều khiến mình trăn trở. Mình đã cố gắng lan tỏa, tuyên truyền tới các bạn sinh viên về Đảng, đưa ra những mô hình định hướng và hỗ trợ những đoàn viên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đưa tổ chức Đảng đến gần hơn, thực tế hơn với các bạn sinh viên, để các bạn cảm thấy tổ chức Đảng không còn là một tổ chức khô khan mà là một tổ chức mà mỗi cá nhân phải có sự khao khát, có hoài bão, và ưu tú để phấn đấu được trở thành một mảnh ghép của mái nhà Chi bộ sinh viên. Với những sự nỗ lực đó, công tác Đảng tại đơn vị mình ngày càng được nâng cao cải thiện, từ giáo dục tư tưởng, nâng cao khao khát tự nguyện phát triển Đảng đến quy trình cũng được cải thiện.
Ngoài công tác Đảng, mình còn rất chú trọng đến các hoạt động như tình nguyện, uống nước nhớ nguồn, học tập và định hướng hội nhập. Cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường Kinh tế Quốc dân, cùng Ban Chấp hành Liên Chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh, mình đã tham gia tổ chức những sự kiện như tình nguyện “Hè xanh màu áo Tự hào Quản trị” mang những công trình số về Nghệ An; khánh thành các điểm trường trong dự án “Góp gạch xây trường” cùng cộng đồng Bộ tộc MixiGaming; tổ chức các buổi hoạt động về nguồn dịp 27/7, 22/12,... hay những cuộc thi về học thuật, chuỗi hoạt động Career Mapping định hướng nghề nghiệp, định vị bản thân.
Và thực sự không dễ dàng gì để mình có thể thực hiện cái này cái kia, mà điều quan trọng là nhờ có sự đoàn kết và cùng nhau làm việc của rất nhiều mảnh ghép. Mình muốn gửi lời cám ơn tới Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - một trạm dừng thanh xuân đẹp đẽ của mình, cám ơn Liên Chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh, những người anh chị, người bạn và người em đã và đang cho mình những kinh nghiệm,...
Sau rất nhiều sự kiện, những trải nghiệm, những vị trí khác nhau, thực sự điều mình học được là sự biết ơn, chân thành và không ngừng học hỏi. Bởi dù ở vị trí nào, mình cũng đều được học từ mỗi người, mỗi tình huống dù bé dù lớn nhưng nó cũng là những bài học để rèn giũa bản thân hoàn thiện hơn. Với hoạt động Đoàn ngoài trách nhiệm trên vai, điều níu giữ chúng ta chính là tình cảm. Vậy nên hãy chân thành, biết ơn với những điều luôn xảy đến, chân thành sống hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn kết và yêu thương.