Có một chuyện cười (rất buồn cười) như thế này:
Vị bác sĩ nọ nói với một bệnh nhân mới đến phòng khám rằng:
- Bệnh của anh tôi điều trị được, nhưng sẽ hơi tốn kém. Tổng chi phí sẽ khoảng 50.000 đôla.
- Trời đất! - Bệnh nhân thốt lên - Bằng tiền mua một chiếc ô tô mới sao?
Vị bác sĩ gãi đầu:
- Chà, có vẻ tôi nói ý định của mình hơi bị lộ liễu quá rồi…
Dường như đôi khi, rắc rối của người này lại có lợi cho người khác. Nhưng tất nhiên, câu chuyện trên diễn tả nó theo một cách hài hước và hơi tiêu cực về mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

Còn câu chuyện sau thì mối quan hệ được - mất lại khác hẳn.
Ông Gery là một thợ mộc lâu năm. Một ngày kia, ông ngồi đóng mấy chiếc thùng để hội từ thiện của khu phố gửi quần áo, đồ đạc đến một cô nhi viện ở vùng vừa bị bão. Ông đóng xong thùng, đem đến để hội từ thiện cho đồ vào, rồi ông lại lấy đinh đóng chặt những chiếc thùng lại, chuẩn bị gửi đi. Trên đường về nhà, ông sờ tay vào túi áo để tìm chiếc kính, nhưng không thấy đâu. Khi cố nhớ lại từng việc một, ông chợt nghĩ ra vấn đề: Hẳn là khi ông làm việc, chiếc kính đã tuột khỏi túi áo ngực và rơi vào một trong những chiếc thùng gỗ mà ông đóng. Và vì không nhận ra điều đó, nên ông đã đóng chặt những chiếc thùng lại rồi. Giờ thì chiếc kính mới toanh của ông đang chuẩn bị lên đường đến cô nhi viện.

Lúc đó đang là thời điểm mà cuộc Đại Khủng hoảng ở đỉnh cao và ông Gery có đến 6 người con. Chính buổi sáng hôm đó, ông đã phải bỏ ra 20 đôla dành dụm để mua chiếc kính. Ông rất buồn bực khi nghĩ đến việc phải mua một chiếc kính khác.
Ông thầm nghĩ khi đi về: “Thật không công bằng! Mình đã làm việc tốt, đã dành cả thời gian và tiền bạc cho công việc từ thiện. Thế mà bây giờ lại thế này”.
Vài tháng sau đó, vị giám đốc của cô nhi viện đi công tác tới Chicago, nơi ông Gery sống. Vị giám đốc đó đến thăm hội từ thiện đã gửi đồ giúp đỡ, và ông Gery cũng được hội mời đến để gặp gỡ. Vị giám đốc bắt đầu bài nói chuyện bằng cách cảm ơn tất cả mọi người đã có lòng tốt trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn hơn.

- Ngoài ra, - vị giám đốc nói - tôi đặc biệt cảm ơn các vị vì chiếc kính mà các vị gửi hồi đó. Lúc ấy, cơn bão lớn vừa đi qua. Rất nhiều đồ đạc đã bị thất lạc trong khi chúng tôi tìm cách tránh bão. Chiếc kính của chính tôi cũng bị nước cuốn trôi. Tôi rất lo lắng. Sau bão, có nhiều nơi trong thành phố phải đóng cửa sửa chữa, và cho dù có tiền, tôi cũng không thể mua ngay được một chiếc kính mới. Ngoài việc không nhìn rõ, ngày nào tôi cũng bị đau đầu. Thế rồi những thùng hàng hỗ trợ của các bạn đến. Và khi thùng hàng đầu tiên được mở ra, thì tôi thấy một chiếc kính!
Vị giám đốc dừng một chút, có vẻ rất xúc động, rồi nói tiếp:
- Các bạn ạ, khi tôi đeo thử chiếc kính đó, thì tôi thấy như thể nó được làm cho chính mình vậy. Tôi nhìn rất rõ và giờ muốn cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ tuyệt vời này.

Mọi người lắng nghe, đều vui vì câu chuyện chiếc kính "thần kỳ". Nhưng người của hội từ thiện ai cũng cho rằng, hẳn vị giám đốc đã nhầm với thùng hàng của một nơi khác, vì họ có gửi cặp kính nào đâu.
Nhưng, ngồi ở hàng ghế cuối, ông Gery mỉm cười. Ông thợ mộc chân chất, giản dị nhận ra rằng, cuộc sống đã tạo nên một điều tình cờ lạ lùng; rằng một người bình thường như ông đã làm được một điều phi thường - theo một cách vô cùng kỳ diệu.