Sáng hôm đó, khi Jim chuẩn bị đi làm thì vợ bảo anh đem một ít đồ ra tiệm giặt là. Jim hơi ngạc nhiên, vì thường thì việc này người giúp việc sẽ làm. Nên anh hỏi:
- Tại sao hôm nay anh lại phải làm việc này?
Vợ anh đáp:
- Tại vì hôm nay người giúp việc của chúng ta dự định đi thăm cháu, bà ấy sẽ phải về sớm để bắt kịp xe buýt và hai ngày nữa mới quay lại.
- Bà ấy đi tận đâu mà những hai ngày? - Jim thắc mắc.
- Nhà cháu bà ấy cũng không phải quá xa, nhưng ngày mai là sinh nhật cô cháu gái đó, nên bà ấy muốn dành thêm thời gian ở với cháu.
- Thôi được, cũng không sao - Jim gật đầu.

Nhưng vợ anh hỏi thêm:
- Với lại, còn một việc nữa. Chúng ta có nên biếu thêm bà ấy 50 đôla không?
- Sao lại phải làm vậy? Hồi Giáng Sinh, chúng ta đã thưởng thêm cho bà ấy rồi mà.
- Em thấy bà ấy làm việc vất vả mới vừa đủ sống, mà hôm nay lại đi thăm cháu nhỏ, trong khi bây giờ cái gì chẳng đắt, không biết bà ấy có mua được quà gì cho cháu không. Em nghĩ nếu có thêm một chút tiền thì sẽ tốt hơn…
- Ôi… - Jim thở dài - Anh thấy em quá nhạy cảm và hay lo lắng đấy.
- Em tính thế này. Cuối tuần này chúng ta sẽ không ra ngoài ăn tiệm nữa. Mỗi lần ra ngoài ăn tiệm cũng hết hơn 50 đôla. Em sẽ đưa 50 đôla đó cho bà giúp việc của chúng ta.
- Ồ, thôi được, nếu em sẵn sàng từ bỏ việc đi ăn tiệm mà chúng ta vẫn thích thì em cứ làm vậy đi.

Hai ngày sau, bà giúp việc quay lại làm bình thường ở gia đình Jim. Trong khi Jim đang ngồi xem TV, anh thấy bà giúp việc chăm chỉ lau sàn, nên tiện hỏi:
- Bà đi thăm cháu gái có vui không?
- Dạ có! - Bà giúp việc nhẹ nhàng đáp - Tôi thực sự rất vui. Tôi đã dùng hết 50 đôla mà anh chị cho trong hai ngày đó.
- Ồ thật sao? - Jim trở nên tò mò - Bà đã chi tiêu những gì vậy?
Bà giúp việc dừng tay, nở nụ cười vui vẻ:
- Tôi mua chiếc váy 10 đôla cho cháu gái tôi, mua thêm một ít kẹo 5 đôla nữa. Tôi cũng mua chiếc vòng tay giá 5 đôla cho con gái tôi, một chiếc thắt lưng 5 đôla cho con rể tôi. Tôi mua vé xe cả đi và về hết 10 đôla, còn lại 15 đôla, tôi đưa cho cháu gái tôi để nó mua vở và bút cho năm học mới. Cảm ơn anh chị đã cho tôi số tiền đó, tôi đã mua được rất nhiều thứ như vậy…

Jim rất ngạc nhiên. Anh bắt đầu nghĩ đến bữa ăn tiệm mà mình hay ăn. Anh chỉ thay đổi một bữa ăn vào cuối tuần đó, nhưng người giúp việc đã mua được quà cho tất cả mọi người trong gia đình, và được ở bên cháu gái mình vào ngày sinh nhật của cô bé. Tất cả những điều đó với số tiền chưa bằng một bữa ăn tiệm của hai vợ chồng anh.

Mặc dù mọi sự so sánh đều chỉ là tương đối, nhưng Jim nhận ra rằng, thực tế, chúng ta luôn có những lựa chọn: Dành số tiền của mình để làm việc gì đó cho riêng mình, khiến mình cảm thấy vui; hoặc thỉnh thoảng, làm việc gì đó cho người khác, để có thể cảm nhận được niềm vui lớn hơn. Không ai bắt buộc phải làm vậy, bởi tự làm cho mình vui cũng đã là một việc tốt. Nhưng làm được gì đó cho người khác - thì đó là những việc tốt lớn hơn, vì nó có thể làm bừng sáng cuộc sống của một hoặc nhiều người, theo rất nhiều cách.