Nhắc đến ngành tổ chức sự kiện, mình nghĩ đây là một lĩnh vực rất phù hợp với bản thân mình, vì nó cho mình được sáng tạo, được năng động và được gặp gỡ nhiều người. Chính vì học trong ngành sự kiện và có cơ hội được thực hiện nhiều bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá và con người khiến mình càng mong ước có thể tổ chức các sự kiện, dự án mang nhiều ý nghĩa đến cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hoá.
Minh Huyền đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Anh Quốc Việt Nam. |
Các bạn mình hay đùa với nhau rằng ngành của chúng mình đào tạo những người “làm tất ăn cả", vì chương trình học bao gồm rất nhiều ngành: từ tài chính kế toán, marketing, công nghệ sự kiện, kinh doanh và cơ bản ngành sự kiện cũng yêu cầu người theo đuổi nó phải giỏi rất nhiều kỹ năng mềm. Nhưng mà cũng vì học quá nhiều lĩnh vực khác nhau nên các sinh viên cùng ngành chúng mình đều có khó khăn trong việc xác định mình sẽ theo lĩnh vực nào.
Với mình, trong suốt 3 năm làm sinh viên mình đã cân nhắc đến hơn… 10 ngành khác nhau. Đó cũng là khoảng thời gian mình cảm thấy nghi ngờ bản thân nhiều nhất. Vừa nghĩ mình có thể làm được, nhưng lại vừa tự ti bản thân không thể toả sáng được trong thị trường việc làm khắc nghiệt, hoặc là mình thích một số ngành nhưng lại không thấy tương lai trong ngành. Có lẽ sinh ra là một Song Tử nên tính mình cả thèm chóng chán chăng?
Minh Huyền yêu thích nghề báo bởi những áp lực công việc mang lại. |
Một thời gian nhìn lại, mình nhận ra có một điểm chung giữa những công việc mình đã từng thích. Đó chính là kể chuyện. Mình thích được nhìn thế giới xung quanh mình và thấy rằng nó thật đẹp! Mình kể chuyện theo nhiều dạng: podcast, các bài nói, các bài content, video và mình yêu công việc hàng ngày cứ lần mò tìm kiếm thêm nhiều cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Cho đến khi mình có cơ hội được thực tập tại những cơ quan báo chí đầu tiên, mình biết đây là công việc dành cho mình!
Viết báo, đối với mình, hấp dẫn vì nó phải nhanh, phải hay nhưng không rời xa giá trị cốt lõi là sự thật. Mình thích câu nói của Cyril Connolly: “Một bài báo giống như một cái váy ngắn của cô nàng nóng bỏng, đủ dài để che đi thứ cần che và đủ ngắn để khiến người ta thích thú". Nói về quá trình theo đuổi nghề báo, mình thích những áp lực nó mang lại.
Phóng viên của thời đại mới là những người đa năng, là những người có thể vừa lên kịch bản, dẫn, dựng và quay chụp. Phóng viên cũng là những người đầu tiên thay đổi theo thời đại, để đưa những thông tin nóng hổi đến với khán giả. Luôn cập nhật mình với những đề tài mới, luôn học hỏi những kỹ năng mới, mình có thể cảm nhận nghề báo đang từ từ kéo mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vì những bản tin đưa mình gặp những người bình thường mình không thể gặp, và đưa mình đến những nơi bình thường mình chắc chắn không bao giờ đến. Trong tương lai, mình không biết mình có thể theo đuổi nghề báo nữa không, nhưng mình vẫn yêu và biết ơn nghề, đã tặng mình nhiều trải nghiệm quý giá.
(Ảnh: NVCC)