Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể

0:00 / 0:00
0:00
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể
SVVN - Tôi là Minh Châu, sinh năm 2002, được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn La nơi Tây Bắc núi rừng hùng vĩ. Mảnh đất thân thương ấy đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, cho đến cấp 3 khi tôi rời xa vòng tay bố mẹ để xuống Hà Nội học tại Trường THPT Trí Đức và hiện tại tôi đang theo học tại Trường Đại học Ngoại Thương. Bên cạnh việc học tập, tôi dành thời gian cho những đam mê của mình – làm MC và nhảy múa.

Tôi đã có một tuổi thơ khá yên bình bên ông bà, bố mẹ và những người thân trong gia đình. Dù gia đình tôi cũng không quá khá giả, thu nhập ở mức trung bình nhưng bố mẹ luôn đảm bảo cho tôi một cuộc sống tốt nhất, không thua kém gì các bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn hơn rất nhiều người. Với cái nhìn cuộc sống ngây ngô của một đứa trẻ, tôi cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi yên bình như vậy, mỗi giây phút đi qua đều là những khoảnh khắc hạnh phúc. Từ nhỏ, tôi đã thể hiện mình là một cô bé tự tin, có năng khiếu về nhảy múa. Tôi luôn là “nòng cốt” của đội văn nghệ của trường, là leader của nhiều chương trình.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể ảnh 1

Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, cũng phải thôi mơ mộng về cuộc sống như trong các câu chuyện cổ tích ấy. 16 tuổi, tôi đối mặt với quyết định lớn đầu tiên trong cuộc đời, đó là xuống Hà Nội theo học tại một ngôi trường nội trú, rời xa sự yêu thương và chăm sóc của bố mẹ. Những người hàng xóm, những người thân và bạn bè đều có chung thắc mắc rằng tại sao tôi còn bé vậy mà bố mẹ đã cho đi học xa; Học ở trên quê cũng tốt, không cần thiết phải đi học xa vậy. Nhưng tôi kiên định với những gì mà tôi đã lựa chọn, và bố mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó.

Cầm tấm vé trên tay, tôi mang trong mình sự hi vọng vào cuộc hành trình mới, cùng với khát khao được học hỏi và chứng tỏ bản thân. Với nền tảng kiến thức đã có, cùng với sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, thành tích học tập 6 kỳ ở cấp 3 của tôi đều đứng đầu khối, lớp 10 đạt IELTS 6.5. Tôi còn tham gia Ban tự quản của Trường – một tổ chức của học sinh trong trường chuyên tổ chức các hoạt động về học tập cũng như các hoạt động khác của ký túc xá. 2 năm liền, tôi luôn là trưởng ban và là MC của các chương trình lớn nhỏ. Tôi còn được phát huy khả năng của mình trong lĩnh vực nhảy múa.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể ảnh 2

Nhưng những khó khăn tôi gặp phải không đến từ học tập, từ các hoạt động ngoài giờ học, mà đến từ cuộc sống tập thể. Những ngày đầu mới nhập trường, dù tự ứng cử và được bầu lên làm lớp trưởng, nhưng tôi không giao lưu, nói chuyện nhiều với các bạn cùng lớp, cùng phòng. Tôi cứ một mình học tập, một mình làm hết mọi công việc của bản thân cũng như các công việc của lớp. Tôi cứ nghĩ rằng như vậy là tốt nhất, tránh tiếp xúc với mọi người thì sẽ tránh được các hiểu lầm không đáng có. Nhưng cuộc sống tập thể bao gồm nhiều cá nhân, mà mỗi cá nhân đều cần cố những đóng góp nhất định cho tập thể đó. Tôi vẫn nhớ buổi họp lớp đầu tiên vào 1 buổi tối khi chúng tôi tự học trên lớp về KTX, cả lớp tôi tập trung vào 1 phòng và bắt đầu cuộc họp. Tôi đã khá bất ngờ khi hầu hết các ý kiến góp ý trong buổi họp đó là đều dành cho tôi – lớp trưởng. Tôi dần nhận ra những vấn đề trong phong cách sống và sinh hoạt của mình, nhận ra mình cần quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Những khó khăn ban đầu đã được giải quyết.

Đến năm lớp 12, tôi phải đối mặt với một áp lực khác, đó là thi Đại học. Gia đình không hề đặt nặng việc tôi phải thi vào trường top đầu, hay là phải theo đúng định hướng của gia đình nên tôi khá thoải mái về phía gia đình. Nhưng tôi lại áp lực từ chính những người hàng xóm, những người thân ở quê. “Con bé học ở Hà Nội mà không biết thi có hơn được mấy đứa học ở quê không”, “học ở Hà Nội mà không đỗ đại học top đầu được à”,… - đó là những câu nói mà tôi nghe được rất nhiều, và chính nó đã trở thành áp lực của tôi. Tôi lại càng cố gắng học tập hơn và kết quả đã chứng minh được những cố gắng của tôi. Tôi đã đỗ vào Đại học Ngoại Thương và Học viện Ngoại giao ở đợt tuyển sinh sớm bằng học bạ và chứng chỉ IELTS. Nhưng vẫn có người cho rằng tôi may mắn, cho rằng một học sinh tỉnh lẻ như tôi thì sẽ “không làm nên trò trống gì”. Tôi lại càng quyết tâm chứng tỏ thực lực của mình hơn nữa.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể ảnh 3

18 tuổi, tôi lại bắt đầu 1 chặng đường mới. Đối với những ngôi trường tôi đã trải qua trong 12 năm học, thì Đại học Ngoại Thương là một môi trường hoàn toàn khác. Số lượng sinh viên không chỉ là vài trăm mà là vài nghìn, và đều là những học sinh tốp đầu của các trường phổ thông trên toàn quốc. Thời gian đầu, tôi đã thật sự choáng ngợp với những profile khủng của các bạn cùng lớp, cùng với sự chủ động và tự tin của các bạn. Tôi thì chỉ quen với đúng 1 người bạn ở lớp – đó là Thảo Nguyễn, ngày ngày chỉ lên giảng đường học, hết giờ thì về phòng trọ. Khoảng thời gian đó khiến tôi thấy chán nản với cuộc sống đại học, cảm thấy mình lạc lõng và dần nghi ngờ về lựa chọn FTU của mình. Hoạt động đầu tiên mà tôi tham gia ở FTU chính là chương trình “Trăng rằm toả sáng”, một hoạt động từ thiện do Đoàn trường tổ chức.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể ảnh 4

Các anh chị và các bạn ở đây đều rất tuyệt vời. Mọi người quan tâm và giúp đỡ nhau rất nhiều, khiến tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Nhưng sau khi chương trình kết thúc, tôi lại trở lại cuộc sống tẻ nhạt, ngày ngày chỉ đi học rồi lại về phòng trọ. Kết thúc học kỳ 1, tôi đạt được GPA 3.86/4.0, một điều mà trước đây tôi chưa từng mơ đến. Thành tích đầu ấy đã khiến tôi dần tự tin hơn. Tôi tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của lớp, quen với nhiều bạn hơn. Cuộc sống đại học của tôi đã trở nên thật sôi động.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể ảnh 5

Bên cạnh việc học, tôi còn tham gia CLB Dancing – nơi tôi gửi gắm đam mê với nhảy múa của mình. Tôi có những người bạn cùng đam mê với mình, có những người chị tận tâm chỉ bảo để tôi tiến bộ hơn từng ngày. Tôi được đứng trên sân khấu nhiều hơn, được sống với đam mêm của mình. Khoảng thời gian khó khăn ban đầu ở Đại học đã giúp tôi nhận ra sự tự tin, sự chủ động sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ, nắm bắt được cơ hội trong cuộc sống cũng như học tập, làm việc. Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình trong việc học tập cũng như phát triển những khả năng sẵn có của bản thân. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục trau dồi khả năng tiếng Anh và học thêm 1 ngôn ngữ mới.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể ảnh 6

Con người không ai là không có khuyết điểm, tôi nghĩ điều quan trọng là biết vượt qua khó khăn và phát huy thế mạnh. Nếu không dám mơ thì chúng ta không thể làm được. Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện, tôi mong rằng câu chuyện của mình có thể truyền được cảm hứng đến với mọi người. Có 1 câu nói rất hay mà tôi vô tình đọc được: “Life is a story. Make yours the best seller.”

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nam Vương Đại học Tôn Đức Thắng điển trai, đa tài với nhiều ước mơ, hoài bão

Nam Vương Đại học Tôn Đức Thắng điển trai, đa tài với nhiều ước mơ, hoài bão

SVVN - Mình tên Trương Bảo Long, sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh. Cơ duyên đưa mình đến với trường Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Khoa học thể thao là sau khi kết thúc lớp 12, trong lúc đang bâng khuâng để chọn hướng đi, vì lúc ấy mình chỉ thích một môi trường năng động, thoải mái và trẻ trung.
Nữ lớp trưởng trường Thủy Lợi đến từ Hải Phòng xinh đẹp, học giỏi, nhiệt tình với Đoàn thể

Nữ lớp trưởng trường Thủy Lợi đến từ Hải Phòng xinh đẹp, học giỏi, nhiệt tình với Đoàn thể

SVVN - Phan Thanh Vân đến từ Hải Phòng là một tấm gương tiêu biểu trong học tập cũng như trong các hoạt động phong trào của Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi. Vân đã nhiều lần đạt được học bổng của trường, của Khoa, tham gia nhiều kỳ thi Olympic cấp trường và đã đạt được giải cao và được nhà trường khen thưởng.
Cô gái Hà Thành đẹp lạ từ tên gọi đến nhan sắc

Cô gái Hà Thành đẹp lạ từ tên gọi đến nhan sắc

SVVN - Sở hữu gương mặt xinh xắn, nét đẹp nàng thơ dịu dàng pha lẫn vẻ cá tính độc đáo khiến bất cứ ai lần đầu thoạt nhìn cũng không thể quên. Từ mắt, mũi, miệng,... mọi thứ đều rất đỗi bình thường nhưng khi những điều bình thường ấy cùng nhau kết hợp lại tạo lên một nhan sắc đẹp “lạ” khó quên.