Google News

Thí sinh thấy gian lận thi cử nhưng không tố cáo trực tiếp thì có vi phạm pháp luật?

SVO - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết đăng tải trên mạng xã hội tố cáo bạn cùng phòng gian lận đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Tại sao các em học sinh không tố cáo ngay khi chứng kiến sai phạm trực tiếp? Việc lựa chọn im lặng trước sai phạm trong phòng thi có vi phạm pháp luật hay không? Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, im lặng không đồng nghĩa với vi phạm pháp luật, nhưng học sinh khi lên tiếng cần thực hiện đúng cách để tự bảo vệ mình.

Thí sinh không có nghĩa vụ pháp lý phải giám sát phòng thi

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng cho biết, việc một thí sinh phát hiện dấu hiệu gian lận trong phòng thi nhưng không báo cáo ngay cho cán bộ coi thi không mặc nhiên bị coi là hành vi bao che vi phạm hoặc không tố giác tội phạm.

Pháp luật chỉ đặt ra trách nhiệm pháp lý khi có căn cứ luật định cụ thể, trong khi hiện nay, cả Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định pháp luật liên quan đều chưa quy định nghĩa vụ bắt buộc đối với thí sinh phải chủ động phát hiện, giám sát và báo cáo hành vi vi phạm của người khác ngay trong phòng thi.

Theo Luật sư Đồng, cần có sự phân định rạch ròi về mặt trách nhiệm giữa người dự thi và những người thực thi công vụ trong các kỳ thi. Thí sinh đến trường thi, trước hết có quyền được bảo đảm điều kiện làm bài trong một môi trường công bằng, an toàn và nghiêm túc. Thí sinh hoàn toàn không có nghĩa vụ pháp lý phải kiểm tra, phát hiện hay xử lý vi phạm của những thí sinh khác.

luat-su-nguyen-van-dong-svvn.jpg
"Không thể đặt toàn bộ gánh nặng bảo vệ sự công bằng của kỳ thi lên vai học sinh trong khi cơ chế bảo vệ người phản ánh còn nhiều hạn chế", Luật sư Nguyễn Văn Đồng chia sẻ.

Trách nhiệm quan sát, duy trì kỷ luật phòng thi, chủ động phát hiện và lập biên bản xử lý kịp thời mọi sai phạm thuộc về lực lượng giám sát, bao gồm cán bộ coi thi và thanh tra kỳ thi. Do đó, nếu một học sinh lựa chọn tập trung tối đa cho bài làm của mình thay vì đứng lên tố cáo ngay tại chỗ, về nguyên tắc pháp lý, không thể suy diễn đó là hành vi bao che vi phạm.

Đối với quan điểm cho rằng, thí sinh có thể vi phạm tội "Không tố giác tội phạm" theo Bộ luật Hình sự, Luật sư Đồng khẳng định, đây là sự suy diễn không có cơ sở pháp lý. Quy định về không tố giác tội phạm chỉ áp dụng trong những trường hợp rất đặc biệt, đối với một số tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã được luật liệt kê cụ thể. Trong khi đó, hành vi gian lận thi cử thông thường không thuộc trường hợp làm phát sinh nghĩa vụ tố giác của mọi công dân theo bộ luật này.

Rào cản tâm lý và khoảng trống trong cơ chế bảo vệ học sinh

Dù không vi phạm pháp luật, nhưng ở góc độ đạo đức và bảo vệ sự công bằng của kỳ thi, việc thí sinh cung cấp thông tin cho cán bộ coi thi hoặc cơ quan có thẩm quyền vẫn là hành động đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Văn Đồng nhìn nhận, sự im lặng của nhiều học sinh xuất phát từ những rào cản thực tế cần được xã hội thấu hiểu một cách khách quan.

Thực tế cho thấy, rất nhiều học sinh lựa chọn im lặng không phải vì đồng tình với hành vi gian lận, mà do tâm lý lo sợ việc đứng lên tố cáo ngay tại chỗ sẽ khiến bản thân bị chú ý trong phòng thi, làm gián đoạn thời gian, mất bình tĩnh và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bài làm của chính mình. Bên cạnh đó, ở lứa tuổi học sinh, tâm lý e ngại bị người vi phạm hoặc bạn bè xung quanh gây sức ép, trả đũa hay tẩy chay sau kỳ thi là hoàn toàn có thật.

Đánh giá sâu hơn về vấn đề này, Luật sư cho rằng, không thể đặt toàn bộ gánh nặng bảo vệ sự công bằng của kỳ thi lên vai học sinh, trong khi cơ chế bảo vệ người phản ánh còn nhiều hạn chế. Luật Tố cáo hiện hành chủ yếu điều chỉnh việc bảo vệ người tố cáo trong hoạt động quản lý nhà nước, còn đối với môi trường thi cử, hiện vẫn chưa có một quy trình chuyên biệt về tiếp nhận thông tin, bảo mật danh tính và bảo vệ học sinh ngay trong quá trình diễn ra kỳ thi. Một cơ chế pháp lý tốt phải giúp người có thông tin có thể an tâm báo cáo mà không phải đánh đổi sự an toàn hay quyền lợi hợp pháp của chính mình.

Rủi ro pháp lý từ xu hướng “bóc phốt” trên mạng xã hội

Đáng chú ý, thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều học sinh lựa chọn đăng tải thông tin lên mạng xã hội sau khi kỳ thi kết thúc, thay vì phản ánh qua kênh chính thức. Luật sư Nguyễn Văn Đồng cảnh báo, đây là xu hướng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý cho chính người lên tiếng, bởi bài học từ các vụ việc phát sinh trước đây cho thấy, thiện chí đấu tranh với tiêu cực là điều đáng ghi nhận, nhưng phương thức thực hiện bắt buộc phải đúng pháp luật.

Mạng xã hội không phải là cơ quan xác minh chứng cứ, nên khi thông tin chưa được kiểm chứng, việc lan truyền rộng rãi rất dễ tạo ra những hậu quả pháp lý mà ngay cả người tố cáo cũng không lường trước được.

Cụ thể, nếu nội dung đăng tải thiếu căn cứ, không đầy đủ chứng cứ hoặc đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân hoặc tổ chức, người đăng tải phải đối mặt với nhiều chế tài nghiêm khắc.

Ở mức độ nhẹ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bị buộc cải chính và xin lỗi công khai. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần cho người khác, người đăng tải còn phải bồi thường dân sự theo quy định.

Nghiêm trọng hơn, nếu cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bịa đặt, cố ý lan truyền những thông tin biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, cá nhân vi phạm hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội "Vu khống" tùy theo tính chất và mức độ hậu quả gây ra.

Kiến nghị thiết lập đường dây phản ánh độc lập, tức thời tại điểm thi

Từ thực tế vụ việc tại Tuyên Quang và nhiều kỳ thi trước đây, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính cho rằng, đã đến lúc, ngành giáo dục cần nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng thiết lập một cơ chế tiếp nhận phản ánh vừa độc lập, vừa bảo mật và có tác dụng tức thời để bảo vệ tuyệt đối cho người dám lên tiếng.

Theo đó, tại mỗi điểm thi cần thiết lập các đường dây nóng, mã QR hoặc cổng tiếp nhận phản ánh điện tử kết nối trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và lực lượng thanh tra độc lập. Giải pháp công nghệ này sẽ cho phép thí sinh gửi thông tin một cách nhanh chóng ngay trong hoặc sau buổi thi mà không cần phải đối mặt hay tiếp xúc trực tiếp với cán bộ coi thi tại phòng thi.

Đồng thời, cơ quan quản lý phải quy định rõ nguyên tắc bảo mật tuyệt đối danh tính người phản ánh, đi kèm các chế tài xử lý thật nặng đối với mọi hành vi tiết lộ thông tin hoặc có biểu hiện trù dập, gây bất lợi cho học sinh đã dũng cảm cung cấp sự thật.

Quan trọng hơn cả, ngành giáo dục cần chú trọng xây dựng văn hóa khuyến khích phản ánh trung thực thay vì vô tình tạo ra tâm lý "im lặng cho an toàn" trong học đường. Chỉ khi người lên tiếng được pháp luật và nhà trường bảo vệ một cách thực chất, các hành vi gian lận mới được phát hiện, xử lý kịp thời, qua đó góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch và giữ gìn trọn vẹn niềm tin của xã hội đối với các kỳ thi quốc gia.