Gái già lắm chiêu V - phần phim mới nhất thuộc vũ trụ điện ảnh nữ quyền Việt Nam tiếp tục ghi điểm nhờ sự chăm chút kỹ lưỡng về mặt bối cảnh, phục trang lẫn diễn xuất. Ngoài cú one-shot kì công kéo dài 6 phút vừa lên sóng cách nay ít lâu, tác phẩm còn mang đến cho khán giả nhiều phân cảnh đáng nhớ khác, đơn cử như màn đánh ghen giữa hai người đàn bà giàu sang, trí thức Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Tôn Nữ Thục Lan (Lê Khánh).
Là người phụ nữ mạnh mẽ, thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt lẫn nổi tiếng trong giới sưu tầm cổ vật, Lý Lệ Hà sở hữu cuộc sống lộng lẫy, xa hoa mà bao người thèm muốn. Tiếc thay, “một cuộc đời vương giả không đồng nghĩa với những cuộc tình êm ả”. Vì quá yêu Vĩnh Nghị (NSND Hoàng Dũng), bà ta đã bất chấp mang tiếng tiểu tam, lén lút qua lại với vị doanh nhân ấy mỗi đêm tại biệt phủ Bạch Trà Viên suốt 25 năm dài.
Bởi thế, lúc chạm mặt “đối phương”, chính thất phu nhân Thục Lan liền buông lời mỉa mai: “Hương bạch trà quả thiệt dễ khiến người ta bị mê hoặc. Nhưng tiếc quá chị hỉ? Hắn là loại hoa chỉ lặng lẽ tỏa hương ban đêm.” Một câu nói dẫu nhẹ nhàng nhưng khác gì nhát dao lạnh lùng cắm thẳng vào trái tim Lệ Hà.
Chưa hết, nhằm thông báo rằng quý ông Vĩnh Nghị đã quyết định buông bỏ cô chị cả của Lý gia, Thục Lan cũng chọn cách xử lý khó thể khéo léo hơn: “Anh Nghị trở về với em rồi.”
Đâu cần sử dụng ngôn từ hằn học, các hành động bạo lực hay thậm chí kéo theo cả hội chị em tương tự nhiều phim Việt cùng chủ đề, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito vẫn đủ sức tạo nên một màn đánh ghen độc nhất vô nhị, vừa nữ tính, văn minh, vừa thể hiện rõ khí chất học thức, vương giả nơi Lý Lệ Hà lẫn Tôn Nữ Thục Lan.
Mặc dù chính thất sắc sảo, duyên dáng là thế, ấy vậy, chị cả nhà họ Lý cũng đâu phải dạng vừa. Nén đau thương chấp nhận kết cục nghiệt ngã, cô ta vẫn không quên đáp trả, làm quý bà Thục Lan chết lặng và bật khóc trước lời “chúc phúc” chân thành: “Chúc mừng cô. Cầu mong cô giữ được anh ấy, để anh ấy khỏi phải đêm đêm lại đạp xe băng rừng đi tìm một khu vườn khác.”
Nếu như Lý Lệ Hà luôn khao khát được “phong hậu”, được đường đường chính chính bước ra ánh sáng, thì Thục Lan tuy kiêu hãnh ngoài sáng nhưng lại cứ nơm nớp lo sợ bóng đêm sẽ cướp mất hạnh phúc, tình yêu của mình. Buồn thay, dẫu cho cả hai có cố gắng tranh đấu và bày mưu tính kế ra sao, họ đều là kẻ thua trong ván cờ tình ái: “Dù thắng hay thua, dù là vua hay hậu, chị em chúng mình vẫn là những quân cờ.”