"Tôi từng là đứa bé bán rong ở bến xe Bắc Nam trong khoảng 10 năm. Cuộc sống như vậy với một đứa bé tầm 8 - 9 tuổi như tôi ngày đó là điều vô cùng khó khăn. Đó là thử thách rất lớn. Cuộc sống ở bến xe rất phức tạp, xô bồ. Tôi phải chứng kiến rất nhiều vụ đánh chửi nhau, lăng mạ thô thiển, thậm chí cả chuyện dùng chất kích thích. Ban đầu, tôi rất sốc, sợ hãi trước những cảnh tượng giang hồ nhưng lâu rồi thì tôi quen. Trong 10 năm bán rong ở bến xe, tôi quen cuộc sống đó nhưng không bao giờ muốn bị dính vào nó trong tương lai.
Hoàng Thùy cách đây 8 năm. - Ảnh: Insta Hoàng Thùy
Những ngày đó, tôi cũng không ít lần phải đánh nhau. Nhà tôi ở nơi khác tới nên có rất nhiều giang hồ muốn đến “làm luật”, đuổi bố mẹ tôi khỏi chỗ làm ăn. Tôi từng bị chúng đe dọa, đánh tới mức để lại vết sẹo dài trên mặt. Lúc chúng đến xua đuổi bố mẹ tôi, vốn cá tính, tôi chạy tới can thiệp và bị đánh vào mặt, bị rách một vết lớn và phải khâu mấy mũi. Tuy sống ở khu giang hồ như vậy nhưng tôi không chọn con đường đó. Bố mẹ tôi trước là giáo viên nên giáo dục tôi rất nghiêm khắc. Chẳng hạn, nếu tôi đánh nhau với một ai đó, về nhà, bố mẹ sẽ đánh tôi đầu tiên, nên tôi sợ lắm. Nếu bố mẹ không giữ kỷ luật đó cho tôi, không biết bây giờ, tôi đã đi về đâu nữa!
Khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Mỹ, điều đầu tiên khiến tôi sợ là chụp hình. Đèn đổ từ trên trần xuống, không có một tí ánh sáng nào. Ngày đầu tiên đến, tôi không có hình. Tôi sợ không có gì “post” lên mạng xã hội nên mới nghĩ cách mang đến một cái đèn to khác, dựng lên, rồi chụp cho mình. Khi bắt đầu một cuộc thi nào đó, tôi đặt ra mục tiêu. Tôi kỳ vọng sẽ đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ hoặc ít nhất cũng phải vào “top” 3. Bởi vậy, khi chỉ vào đến “top” 20 của cuộc thi, tôi thấy hơi buồn...".