Hiện tại mình là sinh viên năm 3, xen lẫn công việc ở trường mình có tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia các hoạt động Đoàn trường, đang giữ chức vụ Bí thư lớp. Thi thoảng mình có đi làm thêm: Làm mẫu ảnh, hướng dẫn viên, support cho công ty tổ chức sự kiện và mình đang đi học thêm tiếng Anh để có cơ hội khi ra trường sẽ kiếm được công việc tốt hơn.
Nếu như mọi người nhìn vào mình thì đa số ai cũng đoán là cuốc sống mình toàn màu hồng và chưa phải trải qua sỏi đá gì cả, nhưng bên trong thì không phải như vậy, mình đã phải trả qua rất nhiều khó khăn, gian nan, vui, buồn, thất bại,…
Mình có tuổi thơ khá là vui và nghịch ngợm chơi đủ các trò chơi và cũng được khá nhiều trận đòn vì mải chơi. Từ nhỏ mình sống ở quê nên là không thể tránh nổi việc bị chê bai và rất tự ti về bản thân, suốt ngày bị chê là “sao mày béo thế, sao mày đen thế”. Nhưng bù lại mình rất hay được bạn bè, thầy cô ở trường yêu quý, hay hỏi thăm, an ủi.
Năm lớp 9 mình có tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn “Giáo dục công dân” và rất may mắn sau tất cả các vòng mình được lọt vào vòng thi Thành Phố và khi thi lên cấp 3 mình đã đỗ vào trường top đầu ở Thạch Thất quê hương của mình.
Trước đó mình là 1 cô gái khá nhút nhát, nhưng sau khi vào lớp 10 mình đã được thầy cô giúp đỡ và đã bắt đầu tham gia hoạt động Đoàn và làm Bí thư lớp. Mình ngày càng trở nên mạnh dạn, tự tin, không còn e ngại trược đám đông, và dám biểu diễn văn nghệ trước toàn trường, dám cầm mic làm MC và được rất nhiều sự khen ngợi của mọi người.
Từ những lời chê bai, mình đã lấy đó làm động lực để thay đổi bản thân từ ngoại hình đến tính cách. Năm lớp 11 và lớp 12 được sự tín nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Bí thư đoàn trường và các thầy cô, mình đã được đứng trong Ban Chấp hành Đoàn trường.
Cuộc sống tưởng cứ tiếp diễn nở hoa như vậy. Nhưng không, vào tháng 3 năm lớp 12 mình bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khá nghiêm trọng và mình bị chấn thương 50% cơ thể: gãy vai, vỡ đầu gối, vỡ gót chân, bầm dập chân tay mặt mũi. Mình phải trải qua cuộc phẫu thuật hơn 7 tiếng đồng hồ.
Khi phẫu thuật xong nằm ở phòng hồi sức thì mình nghĩ chắc cuộc đời mình sau này sẽ gắn liền với gương mặt sẹo này vì mình bị sát hết 1 nửa mặt và tương lai, hoài bão của mình sẽ bị dập tắt, rồi chân mình sau này có đi lại bình thường được không, rồi mình có thể tiếp tục đi học được không,…
Bao nhiêu suy nghĩ ập vào đầu làm mình tuyệt vọng và bố mẹ, bác sĩ, thầy cô có nói là chắc mình phải bảo lưu kết quả học tập năm sau học tiếp vì sức khỏe mình khá kém, vết thương cũng khá nặng. Nhưng được sự an ủi từ bố mẹ, gia đình, bạn bè, thầy cô thì mình đã dũng cảm lấy lại tinh thần và vượt qua cơn đau đớn.
Những ngày tháng ở viện nằm im không cử động được, những trận đau về đêm và cả ngày là 1 cực hình mà mình không thể nào quên. Bằng tinh thần dũng cảm vượt qua khó khăn, sau 1 tháng nghỉ học mình đã xin bố mẹ cho đi học tiếp. Sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè đã tạo điều kiện để mình đi học 1 cách thoải mái nhất, để hoàn thành công việc học tập của mình.
Để không phụ lòng mọi người mình đã rất cố gắng trong học tập cũng như cố gắng hồi phục sức khỏe và các vết thương. Vết thương của mình hồi phục nhanh hơn dự tính ban đầu rất nhiều và không để lại sẹo trên khuôn mặt. Cuối cùng mình đã thi đỗ đại học và học ngành mình muốn lựa chọn.
Cuộc sống của cô tân sinh viên khi lần đầu tiên sống tự lập xa bố mẹ khá khó khăn, cảm giác nhớ nhà, lạ chỗ ở, phải tự nấu cơm, giặt giũ, tự tính toán chi tiêu, không còn ai hàng ngày gọi dậy rồi nhắc đi ngủ, tất cả phải tự mình làm, nhiều đêm khóc rất nhiều nhưng vẫn phải tự mình trải qua.
Năm đầu vào Đại học mình vẫn tiếp tục làm chúc vụ Bí thư và mình có tham gia clb Máu Tài nguyên - đây là clb mà mình thấy rất thích và muốn được tham gia ngay lập tức sau khi xem các clb ở trường, sau đó mình tham gia cuộc tuyển tình nguyện viên của clb và mình đã trở thành TNV của clb, hiện tại bây giờ mình đã lên Hội viên. Mình tham gia rất nhiều các hoạt động của Đoàn trường, tham gia các chương trình văn nghệ to nhỏ từ của trường rồi lên Bộ.
Cuộc sống cứ thế đi lên rồi đến khi kết thúc năm nhất khi đó đang học quân sự thì mình có nghe cuộc điện thoại của mẹ là bác ruột mình bị tai nạn đang rất nguy kịch con về nhà đi. Lúc đó cả thế giới như ập xuống, rất buồn và chán nản . Mình mất 1 thời gian rất dài để cố quên đi cú sốc đó và không muốn tham gia hay làm bất cứ việc gì. Cuộc sống quá nhạt nhẽo cho đến khi mình tự nhận ra bản thân mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian của mình, đến lúc mình phải thay đổi và 1 khoảng thời gian không lâu sau tinh thần mình được vực lại, trải nghiệm công việc part-time, tham gia phụ tour, suppport, ăn uống điều độ tập thể dục…
Mình đã tham gia cuộc thi” Miss Volunteer” của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội bao gồm tất cả các trường Đại học ở Hà Nội bằng sự cố gắng vượt qua bản thân mình lọt vào đêm chung kết và đạt được giải “Hoa Khôi Truyền Thông”. Mặc dù tham gia rất nhiều hoạt động và hiện đang là gương mặt đại diện cho đội máu Tài Nguyên thì việc học tập của mình vẫn được ưu tiên.
Năm vừa rồi mình đã cố gắng và kết quả học tập của mình đã lên 2.92 cao hơn năm nhất khá là nhiều. Hiện tại mình đang theo học tiếng Anh ở Trung tâm Langmaster, hàng tháng mình đều được thưởng và tặng quà vì là học viên chăm ngoan xuất sắc nhất.
Gần đây nhất, trong đợt tư vấn tuyển sinh của nhà trường, mình rất vinh dự được tất cả sinh viên toàn trường ngồi trong buổi livestream cùng thầy hiệu trưởng, trưởng khoa,... và các lãnh đạo ở trường giới thiệu về các clb ở trường.
Hiện mình đang là gương mặt cho Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, mình nghĩ rằng “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Mình đã dành một phần thanh xuân của mình cho công tác tuyên truyền và vận động hiến máu và mình nghĩ rằng cho đi là điều tuyệt vời nhất. Có thể với chúng ta, điều đó chẳng là gì, nhưng với họ- những mảnh đời cần giúp đỡ thì lại là cả một món quà vô cùng quý giá!
Mình hy vọng qua câu chuyện cuộc đời của mình sẽ giúp các bạn trẻ mạnh mẽ hơn, vượt qua rào cản của bản thân, bứt phá bản thân, không có gì là không thể. Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách thôi.