Mùa xuân đến theo cảm nhận mỗi người là mỗi khác. Có thể các bạn nhìn những chiếc ảnh đi kèm bên cạnh bài viết này, sẽ nghĩ rằng: Ảnh và bài viết “có gì đó sai sai!?" Ảnh sao thấy nó không mang màu sắc tươi mới, xanh non của mùa xuân đất trời. Không thấy Mai vàng, Hồng đỏ… và những nụ cười rộn rã…
Với mình sự hân hoan, rộn ràng của mùa xuân của Tết đến và nhất là Tết của Huế, của cô gái Huế như mình là một mảng màu mà ở đó có một chút vàng đậm pha lẫn màu xanh tựa trên những bức tường rêu phong từ thành quách, có một chút trắng mờ sương mơ ảo phủ trên màu đỏ nâu của từng viên gạch cũ của Đại nội xưa. Với mình, mùa xuân là ở đó, sự tươi mới của mùa xuân là ở đó. Ở những sắc màu úa đậm mà vẫn nổi bật. Trắng mờ mà vẫn trong trẻo tươi mới.
Xưa mà không cũ, đẹp mà không ồn ã, luôn tươi mới nhưng không cầu kì là những gì mình muốn nói về mùa xuân và cái Tết của riêng Huế và những “o” gái Huế như mình.
Thật ra hồi khoảng tháng 5/2020 mình đã may mắn được có mặt trên trang báo này sau khi được vinh dự là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương do Trung ương Đoàn trao tặng. Tháng 7 vừa rồi mình được nhận giải thưởng Hoa khôi tài năng trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế và hiện tại mình đang là học viên cao học của Trường bắt đầu từ năm học này. Mình sẽ mãi “Xin chọn nơi này -Huế và ngôi trường Đại học Ngoại ngữ là quê hương, là ngôi nhà thứ hai của mình”.
Mình cũng đã đi được một vài nơi nhưng cái cảm nhận về tình quê hương của một người con gái Huế vào những ngày giáp Tết là không lẫn vào đâu được. Trong cái se lạnh vào mỗi buổi sáng, nhìn vào phòng khách, một cành mai chúm chím tươi vàng. Một mâm ngũ quả thật tươi bên cạnh bánh chưng bánh tét và hũ dưa trên mỗi bàn ăn. Đó là những thứ mà nhà mình và chắc chắn nhà của mỗi người Huế đều phải có.
Đọc đến đây có bạn sẽ nghĩ, miền nào cũng vậy, mỗi miền đất nơi mỗi người sinh ra và lớn lên đều có một sức ảnh hưởng đến bản thân họ. Mình yêu hết thảy mọi miền của Tổ quốc thân yêu, nhưng hôm nay trong thời gian và không gian này cho phép mình được bày tỏ cảm xúc của mình với nơi mình sinh ra và lớn lên các bạn nhé!
Với mình cái hương vị Tết của Huế do chính người con gái Huế cảm nhận sẽ là điều khá thú vị. Vào những ngày giáp Tết, bạn đã từng dậy sớm, đạp xe thong thả chậm rãi trên những con đường men dọc hai bờ sông Hương để cảm nhận mùa xuân về trên từng sợi tóc bay xòa trước mặt trong cái lạnh đến tê người chưa? Bạn đã đi bộ dọc Hoàng thành Đại nội để ngắm nhìn hàng cây sứ “cong cớn” nhưng đáng yêu đang tỏa hương, quyện với mùi mứt gừng nhà ai bay thoảng nhẹ nhàng trong gió sớm mùa xuân?… Chỉ chừng đó thôi đã tạo ra Tết Huế không lẫn vào đâu được.
Nghe ra thì xưa lắm nhưng không cũ mà mới lắm các bạn ạ! Ở đâu để bạn có được những cảm nhận này từ thời gian và không gian nếu không phải là ở Huế. Có thể bạn cảm nhận mùa xuân ở một khía cạnh khác từ chính nơi bạn sinh ra cũng đáng yêu vô cùng, nhưng riêng mình mùa xuân của Huế là vậy, dù hôm nay đi trên đường Lê Lợi hay nhiều đường phố khác, có cảm giác Huế như thay áo mới, đẹp hơn hiện đại hơn; Nhưng đẹp, mới, thay đổi, hiện đại trên nền di sản thì cái mới này vẫn mang tính đặc thù riêng chỉ có ở nơi đây.
Huế vào xuân, Tết đã bước từng bước thật êm vào từng căn nhà ngõ phố. Đêm nay, viết ra cái cảm nhận này khi bên ngoài những hạt mưa xuân đang tí tách. Một mùa xuân nữa đang đến thật gần, bỏ quên lại sau lưng một năm thật buồn để bình thản tự tại bước vào một năm mới với những ước mong thật tốt đẹp, bình yên. Riêng mình cũng vậy, dù có thể chỉ là một o gái Huế “mong manh dễ vỡ” bên ngoài nhưng với sức trẻ và kiến thức mình sẽ luôn góp phần đem mọi điều an yên hạnh phúc đến với Huế và toàn đất nước yêu thương này.