"Tôi kiệt sức rồi. Tôi phải thức dậy từ tờ mờ sáng để đi công tác và dành cả ngày tất bật với công việc. Chuyện tan làm đúng giờ là điều không thể. Vào bữa tối, tôi gặp gỡ các đối tác kinh doanh và thấy mình trò chuyện rất sôi nổi, có lẽ là hơi quá nhiệt tình. Mãi đến đêm muộn, tôi mới về đến nhà và ngả lưng xuống giường. Sáng mai, lúc 8h30, tôi lại có một cuộc họp nữa. Tôi cần ngủ sớm để có thể dậy sớm và đến văn phòng. Tôi phải ngủ. Tôi thực sự cần phải ngủ. Đó là cách duy nhất để tôi có thể làm việc hiệu quả vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy một nỗi bực dọc kỳ lạ. Việc đi ngủ ngay lúc này dường như giống như đang phạm một tội lỗi nào đó vậy. Vừa dụi đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ, tôi vừa bật điện thoại lên. Tôi định chỉ xem vài video ngắn thôi, nhưng cứ tiếp tục xem, dù mí mắt đã trĩu nặng. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng. Tôi tiêu đời rồi... Chắc hẳn, tôi không phải là người duy nhất từng trải qua tình huống này. Trong tâm lý học, hành vi đi ngủ muộn hơn dự định, ngay cả khi không có lý do cụ thể nào được gọi là "trì hoãn giờ đi ngủ (bedtime procrastination)".
Khác với chứng mất ngủ (khi người ta muốn ngủ nhưng không thể), hiện tượng này liên quan đến việc thức khuya để làm các hoạt động khác dù bản thân hoàn toàn có thể đi ngủ. Việc trì hoãn giờ đi ngủ có thể được chia thành ba loại chính, dựa trên nguyên nhân cơ bản. Loại thứ nhất là "trì hoãn có chủ đích": Người ta tiếp tục sử dụng điện thoại hoặc chơi game, dù biết rằng thức khuya sẽ gây mệt mỏi. Loại thứ hai là "trì hoãn vô thức": Người ta quên mất thời gian khi đang mải mê xem video, đọc sách hoặc trò chuyện, dẫn đến việc bỏ lỡ giờ đi ngủ dự kiến. Loại thứ ba là "trì hoãn có tính toán": N8gười ta đợi đến khi cảm thấy đủ buồn ngủ mới đi ngủ vì sợ rằng nằm xuống sớm cũng không ngủ được. Trường hợp cuối cùng này có thể liên quan đến các vấn đề về chứng mất ngủ hơn là chỉ đơn thuần là sự trì hoãn.
"Trì hoãn giờ đi ngủ để trả đũa" (revenge bedtime procrastination), một thuật ngữ thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông gần đây, là khái niệm gần nhất với loại trì hoãn có chủ đích. Những người thực hiện hành vi này thực ra không hề ghét việc ngủ. Đơn giản chỉ là họ hy sinh giấc ngủ vì nỗi sợ rằng "mình có thể sẽ biến mất" giữa cuộc sống đầy hối hả. Thế giới này rất phức tạp, và sống trong đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trong xã hội hiện đại đầy tân tiến, đôi khi chúng ta bị ám ảnh bởi nỗi sợ rằng, mình chỉ là những bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ hoặc sợ đánh mất chính bản sắc của bản thân. Sau cả ngày dài thực hiện các vai trò được giao phó, tựa như một mắt xích trong guồng quay công việc, việc chỉ trở về nhà rồi lăn ra ngủ ngay dường như quá đỗi trống rỗng.
Dẫu giấc ngủ giúp tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau, đó lại là lợi ích dành cho tương lai, còn ở hiện tại, chúng ta lại tìm kiếm sự an ủi tức thì qua những thú vui dành riêng cho bản thân như xem video ngắn, chơi game hay mua sắm trực tuyến. Điều này tạo ra một nghịch lý: Vào những ngày căng thẳng tột độ, thời điểm ta cần ngủ nhất để hồi phục, chúng ta lại vô tình cắt giảm chính giấc ngủ đó. Thực tế, một nghiên cứu kéo dài hai tuần trên sinh viên đại học cho thấy: Vào những ngày căng thẳng cao độ, họ thường trì hoãn giờ đi ngủ, dẫn đến việc thời gian ngủ bị rút ngắn và chất lượng giấc ngủ cũng kém đi.
Tại sao lại là ban đêm? Bởi lẽ, đêm khuya là một trong số ít những khoảng thời gian trong ngày thực sự thuộc về "chính mình". Ban ngày, chúng ta thường phải tuân theo lịch trình do người khác định sẵn, từ thời gian di chuyển, hạn chót công việc cho đến lịch học. Ngược lại, ban đêm là khoảng thời gian ta có thể hoàn toàn làm chủ. Nó thỏa mãn nhu cầu về quyền tự chủ được đề cập trong thuyết tự quyết.
"Trì hoãn giờ ngủ để bù đắp thời gian" thực chất không phải là hành động trả đũa giấc ngủ. Có lẽ, đó chỉ là một sự phản kháng nhỏ đối với lịch trình ban ngày đã tước đi khoảng thời gian dành cho bản thân của bạn. Tuy nhiên, cái giá phải trả không nằm ở nơi làm việc hay trường học, những nơi đã khiến bạn bận rộn mà lại do chính bạn, hay đúng hơn là "bạn của ngày mai", phải gánh chịu, dù chẳng hề có lỗi lầm gì. Nếu muốn giành lại thời gian cho buổi tối, trước hết bạn cần tìm cách dành thời gian cho bản thân ngay trong ngày, thay vì đánh đổi giấc ngủ của mình.