Biết đến rồi nhập học Arena Multimedia một cách khá tình cờ, Nguyễn Khánh Linh cũng không ngờ rằng 3 năm ở đây lại giúp cô thay đổi hoàn toàn, từ một cô bé mang nhiều mặc cảm tự ti và không chú tâm học tập trở thành một nhà sáng tạo bản lĩnh, chuyên nghiệp cả về kỹ thuật lẫn quản lý nhân sự. Nhìn lại một chặng đường nhiều cảm xúc, Khánh Linh không khỏi bất ngờ và tự hào về những gì mình đã trải qua.
Trước khi đến với Arena, Linh có dự định nào khác không? Và đó là mong muốn của Linh hay định hướng của gia đình?
Trước khi đến Arena, mình có rất nhiều dự định khác nhau, ví dụ như thi Ngôn ngữ Hàn hoặc Pháp y. Đó là điều mình muốn, còn gia đình thì định hướng mình theo hội hoạ vì từ bé đến giờ mình bộc lộ năng khiếu rõ nhất ở mảng hát và vẽ. Ba mình ngày xưa là nghệ sĩ điêu khắc gỗ nên từ mình đã được tiếp xúc với tranh, giấy, mực, được ba chỉ dạy từ sớm, từ đó dần càng phát triển năng khiếu ở mảng này.
Từ đâu Linh biết mình có đam mê với ngành sáng tạo và quyết định theo đuổi đam mê tại Arena?
Thú thật là thời phổ thông mình học không quá tốt. Định hướng năm cuối cấp của mình là học một ngành ngôn ngữ để trở thành phiên dịch viên, hoặc thử theo hướng nghệ thuật vì sở hữu khả năng vẽ khá tốt. Tại thời điểm đó mình không biết nhiều về các trường đào tạo ngành sáng tạo, nhưng may mắn vô tình được bạn giới thiệu nên đã quyết định thử sức với kỳ thi tuyển của Arena Multimedia.
Khi dự thi, mình thật sự rất bất ngờ với bộ câu hỏi của trường. Bản thân mình cảm thấy không một ngôi trường nào lúc ấy cho mình cảm giác gần gũi và đáng tin cậy đến vậy, vì bài thi ấy là bài kiểm tra về chính bản thân mình, để đánh giá xem mình có phù hợp với trường hay không. Bộ đề của trường khiến mình cảm thấy “à, hoá ra bản thân cũng có không ít ưu điểm”, khiến mình hy vọng rằng mình sẽ phát triển tốt nếu theo con đường này.
Sau khi tìm hiểu thêm nhiều thông tin, mình mới thật sự hiểu ngành này rộng đến mức nào, và thế là đi đến quyết định: Phải thử.
Nhưng thuyết phục gia đình không phải việc dễ dàng. Thời gian đầu, mình vẫn phải học song song Mỹ thuật đa phương tiện và Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học khác. Nhưng sau ít tháng, do khó sắp xếp lịch học và không cảm thấy phù hợp, mình quyết định chỉ chọn và tập trung vào Mỹ thuật đa phương tiện thôi.
Được biết Linh cùng đồng đội của mình đạt được giải nhất cuộc thi 100Hrs – A Global Creative Marathon. Theo đó, các đội tham gia phải sản xuất một bộ phim Hoạt hình 3D ngắn. Vì sao bạn quyết định tham gia cuộc thi này? Có phải là vì trong các học kỳ của Arena, bạn thích nhất là kỳ 3D không?
Mình tham gia cuộc thi này vì nhận được lời mời từ một người thầy. Thầy rất giỏi và tận tâm, lo cho chúng mình từng chút một, và các bạn trong đội cũng rất giỏi. Cuộc thi giúp mình cảm thấy tự hào về bản thân vì đã vượt qua được vùng an toàn. Mình cũng học được rằng “giỏi” bắt nguồn từ “chăm chỉ”, miễn là mình đủ đam mê, đủ chăm chỉ sẽ đạt được thành quả.
Còn về học kỳ yêu thích nhất, mình thích cả hai mảng Quay dựng phim (kỳ 3A) và 3D (kỳ 3B). Làm phim là mảng mình có nhiều kỹ năng, còn 3D là mảng mình muốn theo đuổi và học hỏi thêm vì nó rất tiềm năng, và mình không bao giờ thấy chán khi làm 3D cả.
Ngoài những giờ học trên lớp, Arena thường xuyên tổ chức, phát động các cuộc thi về sáng tạo để học viên được cọ xát thực tiễn, nâng cao kỹ năng, bạn có đánh giá như thế nào về những hoạt động này của Arena?
Thú thật mình rất ít tham gia các cuộc thi do trường tổ chức nên không thể đánh giá nhiều. Tuy nhiên mình đã có dịp được tiếp xúc với một số bạn từng tham gia Show It NOW, và họ thật sự rất giỏi. Lúc trước mình nghĩ những cuộc thi này thật mất thời gian, nhưng sau khi gặp những người tài năng, và bản thân cũng vừa trải qua một cuộc thi, mình nhận ra những cuộc cọ sát này rất bổ ích, giúp chúng mình nâng cao cả lý thuyết lẫn kỹ năng.
Được biết hiện tại Linh đang thực tập tại Alien Media, bạn thực tập ở vị trí gì và theo bạn, những kiến thức học tại Arena đã giúp ích gì trong quá trình thực tập, làm việc?
Hiện mình đang thực tập ở vị trí Intern Post-Producer. Nhưng cụ thể hơn thì mình được trải nghiệm một chút ở mỗi mảng chứ không hề bị bó buộc vào mảng hậu kỳ. Thời kỳ thực tập là để thử sức với nhiều thứ, từ quản lý file đến quản lý nhân sự, để tìm được định hướng đúng cho bản thân.
Những kiến thức tích cóp được trong thời gian học ở Arena giúp ích về mặt quy trình. Quy trình ở mỗi công ty có chút khác biệt so với lý thuyết ở trường, nhưng nhờ nắm được kiến thức cơ bản nên mình nắm được những điều cần thiết để tạo ra sản phẩm. Việc học ở Arena cũng giúp mình có kiến thức nền tốt để xử lý các vấn đề thiên về kỹ thuật.
Có kỷ niệm vui, buồn hay đáng nhớ nào trong khoảng thời gian học tại Arena Multimedia mà Linh nhớ mãi không?
Kỷ niệm vui thì có rất nhiều, nhờ thầy cô, bạn bè, rồi cảm xúc mỗi lần hoàn thành đồ án. Nhớ hoài là những kỉ niệm về thầy cô. Mình thuộc tuýp người dễ bộc lộ cảm xúc, vì thế nếu thích ai mình sẽ thường theo họ để học hỏi, nhờ phản ứng tự nhiên đó mà mình có cơ hội được chỉ bảo cho nhiều kinh nghiệm gần gũi hơn.
Chuyện buồn cũng có chứ. Mình khá hối tiếc về học kỳ 1. Thời gian đầu phổ thông mình được vào lớp chọn, làm lớp phó học tập, làm ban chủ nhiệm Đoàn trường, được thầy cô yêu quý, mọi thứ rất suôn sẻ. Nhưng rồi do một số chuyện cá nhân mà mình như đánh mất khá nhiều thứ. Chuyện này diễn ra đến tận khi mình theo học ở Arena. Từ kỳ 1 đến đầu kỳ 2, mình vẫn buông thả học tập. Thế nên giờ mình hối tiếc rằng nếu bản thân nghiêm túc hơn, chăm chỉ hơn trong kỳ đầu tiên đó thì mình sẽ giỏi hơn rất nhiều, tự tin vào bản thân hơn.
Từ học kỳ 2, mình như một học sinh quậy phá vượt khó vậy, vì may mắn quen với những người rất giỏi, từ đó cũng có động lực để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Vì thế đến nay nhìn lại, mình hối tiếc vì đã không đủ chăm chỉ, cũng như không tự tin để tham gia những cuộc thi nhiều hơn. Cái cảm giác khi mình được giải thưởng và được khen ngợi, thật sự rất “đã”, nó khiến mình có động lực để cố gắng hơn, tin vào bản thân hơn.
Khi học tại Arena bạn phải trải qua 4 học kỳ với 4 đồ án và rất nhiều bài tập, bạn có áp lực với cường độ project dày như vậy không? Nếu có, bạn đã làm thế nào để vượt qua những áp lực và khó khăn đó?
Khối lượng bài tập và đồ án trường giao thật sự khá nặng. Và hẳn nhiên khối lượng công việc còn phụ thuộc vào việc nhóm muốn làm ra sản phẩm như thế nào. Nếu muốn mục tiêu sản phẩm hạng nhất thì lượng việc cần làm là rất nhiều. Có những tháng làm đồ án, mình áp lực đến chảy máu mũi liên tục. Có lần chúng mình đã phải đề nghị nhà trường giúp đỡ dời lịch nộp đồ án và được chấp thuận.
Trải qua 4 kỳ, đối với mình như một hành trình “lội ngược dòng”, được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc từ một người kém nhất đến một người có đồ án xuất sắc như Thiết kế giao diện app game “Sử Chiến”hay 3D Game Design Thần Tích Sơn Thủy. Kỳ 1, kỹ năng mình vẫn chưa đủ, nhưng dần dần đến kỳ 3, mình đã ổn hơn nhiều và có thể giúp đỡ được người khác.
Ở học kỳ 4, mình học được một bài học rất lớn về teamwork. Đây là dự án mình đóng vai trò dẫn dắt. Vì năng lực của các bạn không đồng bộ nên tụi mình đã gặp phải không ít khó khăn. Sau dự án này, mình như thoát khỏi con người an toàn trước đây, trở nên chủ động hơn, kỹ tính hơn, thẳng thắn hơn, biết cách giao tiếp sao cho hiệu quả và dường như không còn sợ gì cả.
Linh có thể chia sẻ một chút về kế hoạch sự nghiệp sắp tới không?
Hiện tại mình vẫn sẽ tiếp tục công việc ở Alien Media, song song đó học thêm nhiều kỹ năng về kỹ thuật, bổ sung các kỹ năng mảng 3D. Với bản thân mình thì cuộc thi 100Hrs – A Global Creative Marathon đã mở ra bước ngoặt lớn, giúp mình tự tin để khám phá bản thân hơn. Vì thế hiện tại mình vẫn đang trong giai đoạn cảm thấy bản thân có thể, có quyền thử nhiều thứ. Còn về tương lai, mình có mong muốn trở thành người truyền cảm hứng, và nhà sản xuất hậu kỳ - một người vừa có thể quản lý nhân sự vừa giỏi kỹ thuật. Hoặc theo hướng kỹ thuật 3D vì mình nắm vững các kỹ năng thuộc mảng này.
Cuối cùng, bạn hãy gửi vài lời chia sẻ đến các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, sáng tạo mà vẫn còn phân vân với đam mê của mình nhé!
Không biết đây là lời mình muốn nói với các bạn hay với chính mình năm 18 tuổi. Mình ở hiện tại đã là một phiên bản tốt hơn của năm 18. Ở chỗ là mình yêu bản thân hơn, biết rõ khả năng của mình, mặc dù vẫn còn trắc trở nhưng hài lòng và hạnh phúc với những gì mình có.
Mình đã từng là một trong những người tiêu cực nhất, dễ bị cảm xúc chi phối nhất. Mình từng là người học rất tệ, từng xảy ra những chuyện nghĩ rằng không thể vực dậy. Mình hy vọng nếu có những lúc các bạn cũng gặp chuyện tệ hại và không có ai bên cạnh cả, thì hãy nghĩ đến mục đích của mình, hoặc tưởng tượng ra nếu mình đạt được những điều mong muốn thì sẽ tuyệt vời đến thế nào.
Một trong những việc đơn giản nhất bạn có thể thử là hãy tham gia các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực bạn hứng thú, vì chúng sẽ cho bạn kinh nghiệm, kỹ năng, cũng như khám phá nhiều hơn về bản thân. Và mình cũng từng được bảo rằng: “Học ngành này, đừng lo cá tính mình mạnh hay yếu.” Hãy là chính mình, là phiên bản đơn giản nhất, chấp nhận bản thân mình và dùng sự chân thành để chinh phục người khác.