Ngô Quỳnh Giang, hiện là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại – Học viện Ngoại giao. |
Khi còn nhỏ, mình từng là một cô bé vô cùng hoạt bát và lanh lợi. Năng khiếu nghệ thuật của mình được bố mẹ và thầy cô phát hiện ra từ rất sớm, chính vì vậy mà ngay từ khi còn học mẫu giáo, mình đã có cơ hội được bộc lộ cũng như phát triển những năng khiếu đó. Nhờ vào khả năng diễn xuất nhí nhảnh cùng thần thái tự tin trên sân khấu, mình trở thành một gương mặt quen thuộc luôn xuất hiện trong các tiết mục văn nghệ, cũng như đảm nhiệm vai trò MC nhí cho một vài sự kiện của trường mầm non. Khi ấy, các thầy cô giáo trong trường còn ưu ái gọi mình bằng một biệt danh là “Sao”, tức là một đứa trẻ lớn lên dưới ánh hào quang của sân khấu.
Chính nhờ những thành tích ngay từ khi còn nhỏ ấy, mà khi mình lớn lên và bắt đầu học tiểu học, gia đình và thầy cô lại càng có nhiều sự kỳ vọng đối với mình hơn. Mình vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động múa, hát, vẽ, nhảy aerobics, góp mặt vào các cuộc thi nghệ thuật của thành phố. Khi đó, mình cảm thấy vô cùng vui vẻ vì được làm điều mình thích, được theo đuổi đam mê của chính mình.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô nàng đã có năng khiếu về diễn xuất và nghệ thuật. |
Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu lên 10 tuổi, mình đến giai đoạn dậy thì. Khi ấy, mình tự nhận thấy bản thân phát triển rất nhanh so với bạn bè. Mình bắt đầu tăng cân và nổi mụn, điều đó khiến mình cảm thấy vô cùng tự ti. Đỉnh điểm là vào một lần mình tham gia tiết mục múa của trường. Trước ngày biểu diễn, cô giáo đưa mình và các bạn trong đội múa tới một tiệm thuê trang phục sân khấu. Trong buổi thử đồ ngày hôm ấy, mình đã thử đến 5 bộ đồ nhưng đều bị chật. Mình nhìn chính bản thân và nhìn lại những bạn gái mảnh mai khác trong đội múa và chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay từ giây phút ấy mình bắt đầu cảm thấy sợ phải đứng trên sân khấu, sợ ánh hào quang mà trước đây chính mình đã từng vô cùng đam mê.
Những trở ngại của tuổi dậy thì khiến Quỳnh Giang dần cảm thấy áp lực, tự ti với 2 tiếng "sân khấu". |
Từ đó trở đi mình cũng không bao giờ được chọn tham gia bất cứ hoạt động văn nghệ nào khác. Mình lui về làm một cô học sinh nhút nhát, rụt rè và không dám tiếp xúc với ai. Càng lớn, mình càng trầm lặng và ít nói, mình không có nhiều bạn bè và cũng không còn cơ hội để tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật từ trong sâu thẳm trái tim của mình nữa. Thay vào đó, mình chú tâm vào học tập trên lớp và thu mình lại khỏi những hoạt động ngoại khoá của trường. Không chỉ vậy, vì sự tách biệt so với đám đông cũng như vẻ ngoài không mấy ưa nhìn mà mình từng nhận phải khá nhiều lời chế giễu, trêu chọc từ người khác. Mình cảm thấy rất ghen tị với bạn bè và tự ghét bỏ chính mình.
Quỳnh Giang chia sẻ: "Mặc dù từng bị tổn thương trong quá khứ khiến cho mình trở nên khó gần và ít nói, nhưng những người bạn tốt xung quanh mình đã giúp mình mở lòng trở lại." |
Tuy nhiên, mình lại rất may mắn rằng trong suốt khoảng thời gian từ cấp 2 đến cấp 3, mình được học trong môi trường tốt nhất của thành phố. Mình được học tập với những bạn học sinh vô cùng tài giỏi của chương trình trung học cơ sở chất lượng cao, được theo học trường chuyên trọng điểm của thành phố - trường THPT Chuyên Bắc Giang. Mặc dù do từng bị tổn thương trong quá khứ khiến cho mình trở nên khó gần và ít nói, nhưng những người bạn tốt xung quanh mình đã giúp mình mở lòng trở lại. Mình thổ lộ niềm đam mê nghệ thuật cũng như những tự ti của bản thân với bạn bè, và nhận lại được nhiều sự ủng hộ và động viên hơn mình tưởng. Mình vô cùng biết ơn bạn bè vì đã trở thành nguồn động lực giúp mình tự tin trở lại và tiếp tục theo đuổi điều mình yêu.
Trong khoảng thời gian này, mình đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện những thiếu sót của bản thân, cũng như học cách chấp nhận và yêu những gì mình có, kể cả những khuyết điểm mà trước đây mình từng vô cùng ghét bỏ. Mình nhận ra rằng chúng ta cứ luôn cố gắng ép bản thân vào một hình tượng hay chuẩn mực nào đó của xã hội chỉ để chứng minh mình có giá trị, mà không hề hay biết rằng giá trị lớn nhất của một người đó chính là việc họ được là chính mình.
Chính nhờ học cách yêu bản thân và lấy lại được sự tự tin mà khi ấy Quỳnh Giang đã có cơ hội được làm những điều mà mình yêu. |
Chính nhờ học cách yêu bản thân và lấy lại được sự tự tin mà khi ấy mình đã có cơ hội được làm những điều mà mình yêu. Mình năng nổ hơn trong việc tham gia hoạt động ngoại khoá, cùng lớp biểu diễn văn nghệ trong các ngày lễ của trường. Thậm chí nhờ được bạn bè truyền cảm hứng mà mình đã ăn kiêng, tập luyện để giành được thành công trong việc giảm đến 12 cân, có được vóc dáng khiến mình tự tin nhất. Nhờ đó mà mình đã có thể kết thúc quãng thời gian cấp 3 với những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ và đáng quý.
Hiện nay khi đang là một sinh viên trên giảng đường đại học, mình vẫn là một cô gái dù còn có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng chưa từng nhụt chí và nản lòng, vẫn luôn trân trọng những giá trị tốt đẹp mà mình vốn có và luôn nỗ lực hết mình để trau dồi những điều mà mình chưa có. Trong tương lai, mình hy vọng rằng bản thân sẽ luôn chăm chỉ làm việc để có thể thực hiện được niềm đam mê của mình, được làm điều mà mình yêu thích.