Năm ba, Ngân đạt học bổng của trường với GPA 4.0. |
Mình bắt đầu công việc MC/người dẫn chương trình tự do từ năm hai đại học. Đồng thời là cộng tác viên chuyên trang Cục An toàn Thực phẩm và là thực tập sinh của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Những công việc trên đều nằm trong kế hoạch phát triển của bản thân mình ngay từ những ngày đầu chọn nghề báo. Công việc viết lách đã cho mình cơ hội được áp dụng kiến thức lý thuyết trên trường học vào thực tế, mình được theo đuổi một cách bài bản ngành nghề mình yêu thích từ khi còn nhỏ. Nghề dẫn cho mình cơ hội được gặp gỡ nhiều người tài giỏi, lĩnh hội kiến thức thực tế thông qua các buổi talkshow, tọa đàm, event… Nhìn chung, các công việc làm thêm đã tôi luyện cho mình bản lĩnh, kỹ năng và đặc biệt là tình yêu với nghề báo nói chung và nghề dẫn chương trình nói riêng.
Ngay từ đầu lựa chọn ngành để thi đại học, gia đình và bạn bè mình đều phản đối và ngăn cản nhưng bản thân mình vẫn quyết định chọn. Trong hai năm đầu tiên theo học nghề báo mình không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng đến năm ba mình đã quyết định đăng ký học vượt tín chỉ. Đây là thời điểm dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới các mặt đời sống, mình vừa lang thang các trang tìm MC để kiếm công việc làm thêm, vừa phải đáp ứng hiệu quả học online, khi số lượng môn mình lựa chọn học khá nhiều.
Thời điểm ấy mọi hoạt động công việc của mình đều bị ngưng trệ, mình gần như không có nguồn thu do số show dẫn ít và nhất là hình thức dẫn online thường không được chi trả nhiều. Mình từng có cảm giác chán nản và hoài nghi về lựa chọn ngành, nghề của mình. Mỗi ngày đều lặp lại giống nhau khi mình chỉ có thể ở nhà, lướt các trang thông tin để tìm việc, rồi lại tới giờ học, cảm giác sốt ruột thôi thúc mình phải tìm việc gì đó để làm. Suy nghĩ “phải tìm việc gì đó để làm” đã giúp mình vượt qua khoảng thời gian đó. Mình đã liên tục đăng ký các công việc kể cả với mức lương thấp, dẫn chương trình online ở nhà với phông xanh, đèn đóm, trang phục, makeup đều tự tay chuẩn bị. Cuối cùng thì mọi thứ cũng khá hơn, công việc trở nên thuận lợi hơn với kỹ năng và kinh nghiệm mình được rèn luyện và đặc biệt mình đã hoàn thành hiệu quả học tập, khi năm học đó mình đạt học bổng của trường với GPA tròn 4 chấm.
Mình vẫn nhớ lần đi quay trải nghiệm làm chuồn chuồn tre tại Thạch Thất, Hà Nội. Mình là nhân vật trải nghiệm, từ đầu đến cuối tất cả các shot quay đều rất thành công. Cho đến khi ekip muốn quay một vài cảnh trám tại một quả đồi (núi) gần đó. Mình được yêu cầu đi lại thăm thú cảnh quan, đang quay rất mượt thì đột nhiên có một con rắn xanh lè rơi từ trên cành cây xuống ngay sát chân mình. Mình hoảng dã man, nhưng chợt nhớ ra vẫn đang quay thế là mình nhìn máy quay xong bảo: “Ở đây đúng là thiên nhiên hoang dã, ngay dưới chân Bảo Ngân là một chú rắn màu xanh lục rất đẹp thưa quý vị”. Mình vừa nói, khóe miệng còn giật giật cứng đờ vì sợ nhưng vẫn cố gồng để cười.
Do mình vốn yêu thích nghề dẫn và được trở thành thành viên của CLB AMC (một câu lạc bộ MC nổi tiếng ở trường Báo). Từ đó mình chủ động tìm hiểu và bám nghề nhiều hơn. Trong quá trình theo nghề, mình tự nhận thấy là “trộm vía” không nhiều khó khăn. Vì mình sớm định hình được phong cách dẫn của bản thân và đặc biệt mình có khát khao được chứng tỏ bản thân rất nhiều. Mình khá tự tin vào tư duy biên tập của bản thân và điều đó là “vũ khí” mỗi khi dẫn bất kì chương trình nào của mình. Mình nghĩ kiến thức và trí tuệ là điều kiện không thể thiếu của một người MC giỏi.
Những ngày đầu tiên mình biết đến với nghề dẫn chương trình là do vẻ “hào nhoáng” của nó đem lại, nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại mình ở lại với nghề là do sự “khốc liệt” và thực tế của nó. Sự khốc liệt của nghề này không chỉ đến từ yếu tố cạnh tranh với người khác, mà còn đến từ sự cạnh tranh với chính bản thân mình. Mình phải không ngừng học hỏi, trau dồi, để bản thân mình tốt hơn, giỏi hơn ngày trước.
Với mình mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Việc sớm nhận thức khả năng và đam mê của bản thân sẽ rút ngắn thời gian cho bạn trong quá trình chuẩn bị để tạo ra giá trị vật chất, kinh tế, hay những đóng góp thực tiễn cho xã hội. Nhưng việc sống có ích cho xã hội không chỉ đơn thuần đến từ những đóng góp về mặt kinh tế, nó còn là sự tử tế giữa người với người, cách bạn đối xử với người khác… và điều này cần sự rèn luyện.
Trong cuộc sống, mình nghĩ động lực lớn nhất giúp mình vượt qua khó khăn đó là những thứ mình khao khát có được. Có những ngày phải đi quay ở tỉnh từ sáng sớm đến tối, đêm về lại mở máy tính làm bài tập, định nghĩa về thời gian của mình gần như không có, thể xác kiệt quệ nhưng chỉ cần nghĩ tới sau chuỗi ngày này, mình sẽ có đủ khoản tiền để mua một món quà giá trị cho người thân, mọi khó khăn đều trở thành động lực. Mình tự thấy mình rất thực tế, dựa vào những gì mình khát khao, mình sẽ cố gắng bằng được để giành lấy nó. Mình nhìn thấy bản thân của tương lai khi cuộc sống đã gặt hái được một số thành tựu đáng tự hào. Có thể là mình sẽ là một cô MC bận tối ngày, cũng có thể sẽ là một cô nhà báo lăn xả với nghề, nhưng chắc chắn mình sẽ phải là một người tử tế, có lý tưởng và sẵn sàng làm việc vì lý tưởng ấy.