Vở diễn Văn Thành này do Châu Đông Vũ đóng vai chính cùng với hai đàn anh Trần Minh Hạo và Đoàn Dịch Hoành. Đây là vở diễn đóng vai trò khai mạc tại Liên hoan Kịch nghệ Aranya (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Tuy nhiên, màn trình diễn này đã gây ra làn sóng tranh cãi và chỉ trích gay gắt, phàn nàn, thậm chí đòi hoàn tiền từ khán giả vì dàn diễn viên bị tố thiếu chuyên nghiệp, phụ thuộc quá nhiều vào máy nhắc lời và thậm chí cầm kịch bản giấy lên sân khấu đọc thoại.
Phản ứng dữ dội nhất là với Châu Đông Vũ, khi khán giả đã mua vé với giá khá cao là 880 nhân dân tệ (khoảng gần 3,5 triệu đồng), nhưng lại chỉ thấy cô cả buổi đều dựa vào máy nhắc lời, cúi đầu nhìn thiết bị rồi đọc như đang đọc sách giáo khoa. Lời thoại hoàn toàn không có cảm xúc, còn đọc sai nhiều lần. Sau khi đọc sai, cô ấy không hề tỏ ra áy náy mà chỉ cười rồi buột miệng một câu “oh no” cho qua chuyện, sau đó vẫn tiếp tục mắc lỗi. Đọc xong một đoạn lại tựa vào bàn uống nước, về sau gần như đọc vài câu lại uống một ngụm. Trạng thái rất thả lỏng, không nhập vai. Cảm giác giống như một buổi diễn tập chứ không phải công diễn chính. Khi một 'nữ hoàng điện ảnh' gặp gỡ sân khấu thử nghiệm tiên phong, khoảng cách giữa kỳ vọng của khán giả và thực tế còn kỳ lạ hơn cả chính kịch bản.
Mặc dù đạo diễn Trần Minh Hạo khẳng định, đây là một thử nghiệm khác lạ, lấy cảm hứng từ kịch hậu hiện đại của Đức, thậm chí, cả máy nhắc chữ cũng được giữ lại một cách có chủ ý để duy trì "cảm giác diễn tập". Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ trang bán vé chỉ ghi "chuyển thể từ tác phẩm gốc của Yu Hua" mà không hề nhắc nhở khán giả rằng, đây là một trải nghiệm xem không biết trước kịch bản. Tuy nhiên, khán giả không nên phải trả "học phí" cho nghệ thuật. Sự đổi mới thực sự không phải là sử dụng khán giả như những bậc thang hay 'chuột bạch', mà là cùng nhau khám phá những giới hạn.
Trong nhận thức của công chúng về sân khấu, sự khác biệt cơ bản nhất giữa sân khấu và phim điện ảnh lẫn truyền hình là biểu diễn trực tiếp duy nhất, không có chỉnh sửa, quay lại hay sửa chữa hậu kỳ. Việc học thuộc lời thoại và mang đến một màn trình diễn nhập vai là những tiêu chuẩn chuyên nghiệp cơ bản nhất đối với diễn viên sân khấu kịch. Máy nhắc chữ chỉ nên được sử dụng như công cụ khẩn cấp trong những trường hợp bất ngờ, và không bao giờ được sử dụng như một chỗ dựa trong suốt toàn bộ buổi biểu diễn.
Chiều ngày 22/6, Châu Đông Vũ, người đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi, đã đăng một bài viết trên tài khoản WeChat chính thức. Bài viết của cô nhẹ nhàng và trừu tượng, tránh đối đầu trực tiếp với những lời chỉ trích về việc đọc kịch bản và quên lời thoại. Thay vào đó, cô sử dụng nhân vật chính trong tác phẩm để thể hiện cảm xúc của mình. Trong bài viết, cô viết rằng, đạo diễn từng nói nữ nhân vật chính sở hữu "đôi mắt vàng", một phẩm chất mà cô dần hiểu là ánh nhìn của người đã trải nghiệm thế giới, vẫn giữ được sự tự tin và kỳ vọng. Ở cuối bài viết, cô kêu gọi mọi người hãy chấp nhận và nhìn nhận mọi việc bằng chính mắt mình.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, cô thừa nhận, thói quen quay phim và hậu kỳ rời rạc lâu năm đã khiến cô khó thích nghi với phong cách sân khấu không kịch bản và hoàn toàn ngẫu hứng của vở Văn Thành. Sự không ăn khớp giữa hai hệ thống biểu diễn này đã trở thành yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của khán giả về sự hiện diện thoải mái của cô trên sân khấu.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue, Châu Đông Vũ tiết lộ rằng, khi lần đầu nhận được lời mời tham gia vở kịch Văn Thành, cô đã lo lắng vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu: "Khoảnh khắc bạn quyết định làm điều gì đó chính là thời điểm thích hợp nhất, không cần lý do đặc biệt nào cả. Phim điện ảnh và phim truyền hình được tạo ra dựa trên kịch bản, nhưng Văn Thành thì không có kịch bản. Thành thật mà nói, phương thức sáng tạo này không hoàn toàn giống với những gì tôi quen thuộc. Đạo diễn liên tục nói với tôi rằng, tôi không cần phải học thuộc lời thoại, rằng tôi có thể ứng biến trên sân khấu và có thể làm bất cứ điều gì. Mỗi ngày, khi đến phòng tập, chúng tôi đều xem xét lại những ý tưởng của ngày hôm trước và nhận kịch bản mới. Thành thật mà nói, mỗi ngày tôi đến đây đều với một chút lo lắng".