Google News

Nam June Paik vẫn đi trước thời đại AI cả 2 thập kỷ

SVO - Ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), Nam June Paik vẫn là 'nghệ sĩ của tương lai'.

Truyền hình không còn là biểu tượng của tương lai nữa. Mọi người xem video trên điện thoại thông minh trong tay, trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ tranh, và không gian kỹ thuật số đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống như thực tại. Tuy nhiên, Nam June Paik vẫn hiện lên như một "nghệ sĩ đến từ tương lai". Nửa thế kỷ trước, ông đã hình dung ra cách thức truyền thông sẽ kết nối con người và công nghệ sẽ tạo ra một vũ trụ mới như thế nào. Năm nay, 20 năm sau khi ông qua đời, những câu hỏi của ông trở lại không phải như một di sản của quá khứ, mà là một chủ đề quan trọng của hiện tại.

Nam June Paik (20/7/1932 – 29/1/2006) là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn, được thế giới công nhận là "cha đẻ của nghệ thuật video" (video art).

"Liên hoan Nghệ thuật Truyền thông Nam June Paik lần thứ nhất", liên hoan nghệ thuật truyền thông toàn cầu đầu tiên mang tên bậc thầy nghệ thuật video Nam June Paik (1932 – 2006), đã khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Nam June Paik ở Yongin, tỉnh Gyeonggi. Đây là dịp để diễn giải lại di sản nghệ thuật video mà ông đã tiên phong từ những năm 1960 đến những năm 1990 trong môi trường truyền thông kỹ thuật số thay đổi nhanh chóng của thế kỷ 21. Chủ đề của lễ hội này là "Hành tinh của Nam June Paik (Chờ đợi UFO)", được lấy từ tác phẩm năm 1992 của ông, Chờ đợi UFO. "Hành tinh" mà ông đề cập không phải là một thiên thể, mà là một mạng lưới rộng lớn, trong đó, con người, văn hóa, công nghệ và truyền thông trao đổi tín hiệu.

trien-lam.jpg
Tác phẩm "Tàu vũ trụ đến sao Kim ảo" (1991) của Nam June Paik lần đầu tiên được giới thiệu tại Hàn Quốc thông qua "Lễ hội Nghệ thuật Truyền thông Nam June Paik". Tác phẩm được sắp đặt dưới dạng một con tàu vũ trụ khổng lồ, cao 5 mét, bằng cách kết hợp 36 màn hình TV. Nó thể hiện trí tưởng tượng của Nam June Paik từ một thời đại mà phát thanh và truyền thông vệ tinh là những công nghệ tiên tiến, hình dung rằng các phương tiện truyền thông sẽ tạo thành một mạng lưới rộng lớn vượt qua biên giới và thời gian.

Các nghệ sĩ tham gia triển lãm cũng đã chuyển thể “lý thuyết hành tinh” của Nam June Paik sang ngôn ngữ công nghệ riêng của họ. Lee Ji Yeon đã kết hợp các vật liệu bán dẫn tiên tiến như nanowafer vào nghệ thuật thông qua tác phẩm Spotted Rainbow Forest 7-1 (2026). Kim Ba Ul đã khám phá tính vật chất của phương tiện truyền thông, chẳng hạn như rung màn hình và âm thanh do máy móc tạo ra, bằng cách sử dụng tiếng ồn và tín hiệu điện từ từ video analog. Kyna đã nắm bắt được sự xa lạ và cô đơn về mặt công nghệ mà con người hiện đại có thể cảm thấy trong không gian vô tận bằng cách sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và đồ họa trí tuệ nhân tạo (AI).

Nam June Paik, người đã mở ra kỷ nguyên nghệ thuật video bằng cách quay phim đường phố New York ngay sau khi sở hữu chiếc máy quay video cầm tay ‘PortaPak’ năm 1965, suốt cuộc đời mình luôn quan tâm đến cách công nghệ thay đổi nhân loại hơn là chính bản thân công nghệ. Triển lãm này không chỉ đơn thuần là nơi để hồi tưởng về Nam June Paik. Thay vào đó, đây là không gian để đặt lại câu hỏi liệu những vấn đề ông nêu ra, bắt đầu từ màn hình tivi, có còn giá trị trong thời đại trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo hay không, và đến mức độ nào công nghệ mới kết nối con người và đến mức độ nào chúng cô lập con người. Triển lãm kéo dài đến ngày 14/2 năm sau.